Tuy nhiên, đây là một giải đấu đầy biến động đối với Melli (tên gọi đội tuyển quốc gia Iran trong tiếng Ba Tư). Họ đến World Cup trong bối cảnh đất nước đang có xung đột quân sự với đồng chủ nhà Mỹ, và phải đặt trung tâm huấn luyện của mình tại Mexico dù thi đấu tất cả các trận trên đất Mỹ.
Điều này đòi hỏi việc di chuyển xuyên biên giới thường xuyên, và chính quyền Mỹ chỉ cho phép đội ở lại đất nước trong vài giờ sau mỗi trận đấu, với các hạn chế thường xuyên thay đổi vào phút chót. Nhiều nhân viên và quan chức của đội cũng bị cấm nhập cảnh. Bên cạnh đó, đã có nhiều cuộc biểu tình trước các trận đấu tại Los Angeles, khi người hâm mộ bất chấp lệnh cấm của FIFA mang lá cờ Sư tử và Mặt trời thời tiền cách mạng của Iran vào sân vận động SoFi.
TÌNH CẢM PHỨC TẠP
Tại Mỹ, thái độ đối với cộng đồng người Iran hải ngoại đã thay đổi qua nhiều năm, theo bà Sheila Rossi, người đến Mỹ vào đầu những năm 1980. Bà Rossi, hiện là thị trưởng của South Pasadena, nhớ lại rằng thời đó một số người sẽ không công khai nói rằng họ là người Iran và cố gắng thay đổi tên của mình. "Tôi lớn lên trong thời kỳ có sự định kiến cực đoan đối với người Mỹ gốc Iran".
Nói chuyện với CNA trước trận mở màn World Cup của Iran, bà mô tả tình cảm của người Iran trên đất Mỹ đối với Melli là "phức tạp". "Cộng đồng hải ngoại không đồng nhất. Họ bao gồm nhiều nền tảng dân tộc, kinh tế-xã hội, tôn giáo và chính trị khác nhau, với những người nhập cư vào Mỹ ở các thời điểm khác nhau vì những lý do khác nhau", bà Rossi, người sinh ra tại Iran và sống ở đó đến năm 5 tuổi, cho biết. "Một số hy vọng một ngày nào đó sẽ trở về, và những người khác đã bén rễ sâu tại Mỹ. Không có một quan điểm duy nhất nào của người Mỹ gốc Iran về giải đấu này".
Ví dụ như ông Roozbeh Farahanipour, một người Mỹ gốc Iran đã rời bỏ đất nước vào năm 2000, nói rằng ông sẽ không xem đội tuyển thi đấu và sẽ không ủng hộ họ vì ông tin rằng họ đại diện cho chính phủ hiện tại. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: "Trong cộng đồng, phần lớn ủng hộ đội tuyển. Vì vậy, bất kể họ thích hay không thích chế độ, phần lớn đều thích đội bóng này. Tôi thì không. Tôi không trách họ, họ là những người bình thường, họ chỉ muốn tận hưởng trò chơi và đó là quyền của họ”.
Trận đấu với New Zealand đã bộc lộ rõ sự chia rẽ giữa những người hâm mộ Mỹ gốc Iran, nhiều người cho biết họ cảm thấy bị giằng xé giữa niềm tự hào khi thấy Iran trên sân khấu thể thao lớn nhất, và sự không hài lòng về chính quyền ở Iran hiện tại. Trước giờ bóng lăn, khoảng 300 đến 500 người biểu tình tụ tập bên ngoài sân vận động, vẫy các biểu ngữ và cờ phản đối chính phủ Iran. Một số người cho rằng tham dự trận đấu đồng nghĩa với việc ủng hộ chính phủ Iran, trong khi những người khác nói rằng họ muốn gạt chính trị sang một bên và ủng hộ các cầu thủ.
TIẾNG NÓI RIÊNG CỦA TRÁI TIM BÓNG ĐÁ
Tại Quán cà phê Meymuni ở Los Angeles, ông Shaheen Ferdowsi thường xuyên tổ chức các sự kiện nơi cộng đồng người Iran hải ngoại có thể tụ họp. Điều này cũng không khác trong thời gian diễn ra World Cup, khi ông tổ chức các buổi xem bóng đá. "Chúng tôi rất vui mừng khi là trung tâm cho cộng đồng người Iran", ông nói. "Chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội để làm điều gì đó cho World Cup". Los Angeles là nơi có cộng đồng người Iran hải ngoại lớn nhất thế giới, và ông Ferdowsi nói rằng thật "đặc biệt" khi World Cup được tổ chức tại đây.
Đội tuyển Melli từ lâu đã là một biểu tượng chung kết nối cộng đồng với đất nước mà nhiều người đã rời bỏ sau cuộc cách mạng Iran năm 1979. Có sự nhiệt tình rộng rãi đối với đội tuyển, và đội tuyển đại diện cho niềm tự hào dân tộc, văn hóa... tách biệt khỏi chính phủ", bà Rossi nói. Tuy nhiên, những diễn biến chính trị trong thời gian gần đây đã thay đổi tình cảm đối với đội tuyển. Điều này càng trở nên phức tạp hơn bởi cuộc chiến Iran-Mỹ và những khó khăn mà đội phải đối mặt trước thềm World Cup.
"Tôi nghe thấy mọi thứ từ sự phấn khích, đau buồn đến tức giận, đôi khi từ cùng một người trong cùng một cuộc trò chuyện", bà Rossi cho biết. "Tôi cảm thấy rằng thể thao quốc tế đại diện cho người dân, không phải chính phủ. Và các vận động viên là nguồn tự hào to lớn cho trẻ em ở Iran và Los Angeles, những người không liên quan gì đến chính trị”.
"Rõ ràng đây là một thời điểm rất khó hiểu, khó khăn và phức tạp", ông Ferdowsi nói thêm. Ông hy vọng rằng Quán cà phê Meymuni sẽ là nơi cộng đồng người Iran hải ngoại có thể đến với nhau và tìm thấy điều gì đó vui vẻ và tích cực. Ông nói với CNA rằng dựa trên những gì ông thấy từ các buổi xem bóng đá, đội tuyển "thực sự đã mang mọi người lại gần nhau".
Sau trận hòa trước Bỉ, đội tuyển Iran đã để lại một bức thư trong phòng thay đồ của sân vận động. Bức thư viết: "Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu với danh dự và ra đi với phẩm giá. Cảm ơn Los Angeles vì lòng hiếu khách của các bạn. Và cảm ơn mọi người Iran đã dành trọn trái tim, tiếng nói và tâm hồn cho Iran suốt 180 phút này. Mong hòa bình, sự tôn trọng và tình hữu nghị ngự trị giữa tất cả các quốc gia."