Một HLV trẻ, một đội hình đang được viết lại
Sau khi bị loại ở tứ kết Euro 2024 trên sân nhà bởi Tây Ban Nha — đội sau đó lên ngôi vô địch — Đức đã chứng kiến sự ra đi của hàng loạt trụ cột: Toni Kroos, Manuel Neuer và Thomas Müller, cả ba đều là nhà vô địch World Cup 2014, cùng với Ilkay Gundogan — người đã đeo băng đội trưởng tại Euro 2024 trên sân nhà.
Bốn cái tên ra đi cùng lúc. Đó là khối lượng kinh nghiệm khổng lồ biến mất trong một khoảng thời gian ngắn. Nagelsmann, năm 2024, từng nói ông "không hối tiếc" sau sự ra đi của bộ tứ giàu thành tích đó, và bảo vệ đội hình đã được thay đổi của mình.
Quyết định gây sốc nhất là việc ông gọi lại thủ môn Manuel Neuer đã giải nghệ ở đội tuyển, chỉ vài tuần trước khi giải đấu khởi tranh, sau cả một năm trời xây dựng Oliver Baumann thành thủ môn số một. “Ra quyết định như thế này cần sự bình tĩnh và tự tin, nhưng cũng có thể là tự gây rắc rối cho mình bằng cách cố tỏ ra quá thông minh”, chuyên gia huấn luyện Cody Royle nhận xét.
Đây là quyết định gây tranh cãi, và cũng là biểu tượng cho cả sự mạnh mẽ và sự bấp bênh của bóng đá Đức hiện tại: thế hệ mới chưa đủ sẵn sàng để hoàn toàn thay thế quá khứ. Trong bối cảnh ấy, tương lai của Đức lại phụ thuộc vào những cầu thủ đang gặp vấn đề về thể lực và phong độ. Jamal Musiala, trái tim sáng tạo, vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương mùa hè 2025. Những Wiezt hay Hazvert đều không phải là trụ cột tại các CLB như Arsenal hay Liverpool.
Chính trị, xã hội và chiếc ghế nóng của HLV đội tuyển
Ở Đức, HLV trưởng đội tuyển quốc gia chưa bao giờ chỉ là một vị trí bóng đá đơn thuần. Giáo sư Jurgen Mittag từ Đại học Thể thao Cologne phân tích: “Bóng đá là bản chất của giao tiếp xã hội. Và HLV trưởng đội tuyển trở thành tâm điểm của không gian công cộng đầy rẫy những mảnh ghép này”.
Sự so sánh giữa HLV Nagelsmann và Thủ tướng Friedrich Merz là điều khó tránh khỏi. Nếu như thời kỳ của Joachim Loew và Angela Merkel (2006-2021) tượng trưng cho một sự gắn kết nhưng thiếu quyết đoán trong cải cách, thì Nagelsmann và Merz được cho là đại diện cho một thế hệ mới: dám thay đổi căn cơ, nhưng cách tiếp cận lại gây chia rẽ và truyền thông không khéo léo.
Nagelsmann đang phải gánh trên vai không chỉ khát vọng bóng đá mà còn cả sự bất an của một xã hội Đức đang phân mảnh. Liệu ông có thể làm được điều mà các chính trị gia khó làm: kết nối mọi người?
Tại Đức, 43% trẻ em dưới 5 tuổi hiện đang mang hai quốc tịch. Khi lớn lên 10-12 năm sau, các em phải lựa chọn: tuyển Đức, hay Thổ Nhĩ Kỳ? Trong chính đội hình World Cup 2026 của Đức, một số cầu thủ từng có thể chọn đại diện cho quốc gia khác: Aleksandar Pavlovic (Serbia), Jonathan Tah (Bờ Biển Ngà), Jamie Leweling (Ghana) và Deniz Undav (Thổ Nhĩ Kỳ). Đây là nghịch lý thú vị: chính sách "giữ chân tài năng" của Đức đã thành công với những cái tên góp mặt trong đội hình hiện tại — nhưng cùng lúc đó, liên đoàn vẫn lo ngại về việc mất đi những tài năng khác trong tương lai.
Đức đến World Cup 2026 với đầy đủ thành phần của một ứng viên thực sự: tài năng kỹ thuật ở đẳng cấp cao nhất châu Âu, một HLV trẻ với triết lý rõ ràng, và một thủ môn 40 tuổi quay lại như biểu tượng của kinh nghiệm và sự ổn định. Nhưng phía sau những con số đó là một nền bóng đá đang tự vấn nội lực của mình. HLV Nagelsmann hiểu rằng, lần này, không còn chỗ cho sai lầm.
Bảng đấu "dễ thở" nhưng không nhẹ nhõm
Đức rơi vào bảng E cùng Ecuador, Curacao và Bờ Biển Ngà. Nagelsmann khẳng định đây là bảng "có thể quản lý được, và chúng tôi muốn vượt qua nó". Ông thêm: "Curacao là đối thủ thú vị để phân tích, nhưng chúng tôi sẽ không phạm sai lầm khi đánh giá thấp họ. Bờ Biển Ngà là đội có thể đánh bại, nhưng không nên xem nhẹ. Ecuador không dễ chơi — họ có ba bốn ngôi sao thực sự đẳng cấp".
Ba trận vòng bảng của Đức trải qua ba thành phố: Houston, Toronto và East Rutherford (New Jersey). Trận mở màn gặp Curacao — quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup trong lịch sử — vào ngày 14-6. Trận thứ hai gặp Bờ Biển Ngà ngày 20-6, đối thủ trở lại World Cup sau 12 năm với những cái tên nguy hiểm như Amad Diallo. Trận cuối gặp Ecuador ngày 25-6 — đối thủ về nhì tại vòng loại Nam Mỹ, xếp trên cả Brazil, Colombia và Uruguay, với hàng thủ chỉ để thua 5 bàn trong toàn bộ 18 trận vòng loại.
Trên giấy tờ, đây là bảng đấu Đức "phải" đứng đầu. Nhưng chính cụm từ "phải" đó là nguồn gốc của áp lực — và lịch sử hai kỳ World Cup gần nhất cho thấy Đức từng đánh rơi những thứ "phải có" theo cách không ai ngờ tới.