Hành trình từ “Little Voice” đến người hùng thế giới
Trận đấu kết thúc 0-0. Tây Ban Nha — ứng viên số một, đương kim vô địch châu Âu — không ghi được bàn thắng nào. Và người thủ môn đứng giữa sân Atlanta chào cờ, ôm mặt khóc, không phải vì buồn. Đó là Vozinha. 40 tuổi. Cao thủ của một quốc gia 600.000 dân.
Bố của Vozinha muốn đặt tên con là Valdano — theo tên tiền đạo huyền thoại người Argentina Jorge Valdano của Real Madrid. Nhưng nhà chức trách Cape Verde không cho phép. Thế là anh trở thành Vozinha — "Little Voice - Giọng Nhỏ" trong tiếng Bồ Đào Nha. Một cái tên khiêm nhường không ai ngờ sẽ có ngày vang vọng khắp thế giới bóng đá.
Anh không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho đến năm 25 tuổi — cùng năm Lamine Yamal, ngôi sao chính của Tây Ban Nha đêm qua, chào đời. Kể từ đó, hành trình của Vozinha đi qua Cape Verde, Bồ Đào Nha, Angola, Moldova, Cyprus, Slovakia — chưa bao giờ là ngôi sao, chưa bao giờ là trung tâm, luôn là người cặm cụi kiếm sống bằng nghề thủ môn ở những giải đấu mà không phóng viên thể thao lớn nào theo dõi.
Danh hiệu duy nhất trong 19 năm sự nghiệp: Cúp Quốc gia Cyprus mùa 2018-19 cùng AEL Limassol. Một chiếc cup, một hòn đảo nhỏ ở Địa Trung Hải. Đó là tất cả những gì bóng đá đã trao cho anh — trước đêm Atlanta.
Bảy cú cản phá và những giọt nước mắt
Tây Ban Nha tung ra 27 cú sút trong trận đấu, trong đó 7 trúng đích. Tổng xG (bàn thắng dự kiến) tích lũy của họ là 2,29 — tức là tính ra trung bình, Tây Ban Nha "phải" ghi hơn hai bàn. Nhưng không có bàn nào đi vào lưới.
Vozinha cản phá Ferran Torres, Pedri và Aymeric Laporte ngay cuối hiệp một trong chuỗi pha bóng khiến sân Atlanta nín thở. Sau đó là thêm những pha cứu thua trong hiệp hai — mỗi lần anh đứng dậy, cả đội Cape Verde như được bơm thêm oxy.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Vozinha quỳ xuống. Đồng đội ùa đến ôm anh. Và anh khóc — khóc thật sự, không phải kiểu khóc của kẻ chiến thắng vì hạnh phúc tràn đầy. Đó là kiểu khóc của người đã giữ quá nhiều thứ trong lòng quá lâu, và giờ đây không còn giữ được nữa.
"Tôi khóc vì tôi lớn lên với ông bà. Không may, họ không còn ở đây nữa — họ mất đi vài năm trước. Họ là tất cả với tôi, là cả cuộc đời tôi", anh nói với báo chí sau trận. "Và tôi cũng khóc vì mẹ tôi. Bà không đến được vì vấn đề thị thực. Vì tiền làm visa, chúng tôi không kịp sắp xếp. Tôi muốn bà ở đây — nhưng tôi cũng rất hạnh phúc".
Người mẹ không có mặt ở Atlanta đêm nay. Bà đang ở đâu đó xem qua màn hình, xem con trai mình — đứa con mà cả cuộc đời chỉ chơi bóng ở những nơi không ai biết tên — cản phá Tây Ban Nha trong 90 phút tại World Cup.
Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra trên mạng xã hội. Một kênh truyền thông Brazil khuyến khích người hâm mộ theo dõi Vozinha trên Instagram. Từ 56.000 người, tài khoản của anh cán mốc 1 triệu chỉ trong vài phút sau trận đấu, và sau đó là 5 triệu. Anh trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau một đêm.
Một quốc gia có mặt nhưng không có chỗ đứng
Cape Verde có dân số chưa đến 600.000 người — nhưng cộng đồng người Cape Verde tại Mỹ gần bằng con số đó, với 70.000 người ở Massachusetts và 21.000 người ở Rhode Island. Đây là di sản của những thế kỷ di dân từ một quần đảo khô hạn và nghèo khó ở Đại Tây Dương.
Người Cape Verde đầu tiên đến New England là những ngư dân đi trên tàu săn cá voi của người Bồ Đào Nha từ thế kỷ 18 và 19 — họ theo những chuyến tàu đó để thoát khỏi nạn đói và hạn hán, rồi dần dần định cư tại Massachusetts và Rhode Island, tạo nên một cộng đồng người Cape Verde lớn nhất thế giới bên ngoài quê hương.
Khi đội tuyển Cape Verde hạ cánh xuống sân bay Logan ở Boston đầu tháng 6, hàng trăm người cầm cờ, hát và phát trực tiếp lên mạng xã hội — những người dân đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả đời, nhiều người trong số họ sinh ra ở Mỹ nhưng lớn lên với ký ức về 10 hòn đảo ở Đại Tây Dương mà họ chưa bao giờ đặt chân đến.
"Chúng tôi đã lớn lên bằng cách cổ vũ cho đội khác", một người hâm mộ nói. "Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi có đội tuyển của chính mình để cổ vũ tại World Cup". Đêm 15-6 ở Atlanta, họ đã có khoảnh khắc đó. Không phải chiến thắng. Nhưng là điều gì đó có lẽ còn quý giá hơn: một điểm số trước Tây Ban Nha. Nó là sự khẳng định rằng, dù có nhỏ bé, dù có phải vượt qua những rào cản vô hình mang tên visa, họ vẫn có thể mơ, và biến giấc mơ thành hiện thực.
Chiến thuật của Cape Verde không có gì cao siêu: phòng ngự số đông, kiên nhẫn, và đặt niềm tin vào thủ môn. Họ chỉ có 10 ngày tập luyện cùng nhau trước giải. Vậy mà họ đã cầm hòa nhà vô địch châu Âu. “Vũ khí tốt nhất của chúng tôi là sự đoàn kết. Cách chúng tôi đối xử với gia đình là sức mạnh lớn nhất”, Vozinha khẳng định. Và HLV Bubista nói về giọt nước mắt của học trò: “Đó là giọt nước mắt của sự kiên cường”.
Sau trận, Vozinha nhìn về phía trước: “Chúng tôi đến đây không chỉ để tận hưởng. Chúng tôi đến để chiến đấu”. Và nếu có một đội bóng nào xứng đáng để cả thế giới yêu mến tại World Cup lần này, đó chính là Cape Verde.