Ảo ảnh
Trong tâm lý học hành vi có một khái niệm mang tên loss aversion – con người luôn sợ đánh mất thứ đang có hơn là khao khát giành lấy điều lớn hơn. Chính bản năng ấy khiến nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu quá sớm, nhiều doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội bứt phá và nhiều hệ thống tự giới hạn sự phát triển của mình.
Trận đấu bắt đầu với tất cả những kỳ vọng về một kỷ nguyên mới dưới thời Thomas Tuchel – vị chiến lược gia được bổ nhiệm vì bộ óc chiến thuật sắc sảo và khả năng đưa đội bóng vượt qua những lằn ranh sinh tử. Trong hơn 50 phút đầu tiên, tuyển Anh đã chơi một thứ bóng đá kỷ luật, chịu đựng sự dồn ép của Argentina và chờ đợi thời cơ. Khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số ở phút 55 từ đường căng ngang của Morgan Rogers, cả nước Anh đã nín thở. Khoảnh khắc đó, cùng với cú tắc bóng đầy cảm xúc của Djed Spence ngay sau đó, tạo nên cảm giác rằng lịch sử đang thực sự sang trang.
Nhưng hóa ra, đó chỉ là một ảo ảnh. Bàn thắng của Gordon không phải là bệ phóng cho chiến thắng, mà lại trở thành cái cớ để Tuchel bộc lộ sự sợ hãi tột độ. Thay vì tiếp tục duy trì nhịp độ và khai thác sự lúng túng của hàng thủ Argentina – nơi mà cả Lisandro Martinez và Cristian Romero đều đã phải nhận thẻ vàng – Tuchel lại chọn cách lùi sâu, nhường toàn bộ sân diễn cho đối thủ.
"Nhát dao" phút 67
Bước ngoặt thực sự của thảm kịch Atlanta không đến từ một siêu phẩm của Messi, mà đến từ một quyết định thay người khó hiểu tại quãng nghỉ bù nước ở phút 67. Thomas Tuchel, người được trả lương cao nhất để mang về sự khác biệt, đã quyết định rút Anthony Gordon – cầu thủ ghi bàn duy nhất và là nguồn năng lượng bứt phá của đội – để thay bằng hậu vệ Ezri Konsa.
Trong hơn một tháng tại Bắc Mỹ, Tuchel đã tạo dựng một tuyển Anh mang diện mạo khác hẳn các giải đấu trước. Họ pressing quyết liệt hơn, chuyển trạng thái nhanh hơn và sẵn sàng đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận. Đó là một cấu trúc hiện đại, nơi Jude Bellingham, Declan Rice và Cole Palmer liên tục hoán đổi vị trí để tạo ưu thế ở khu trung tuyến, còn Anthony Gordon đem đến chiều sâu bằng những pha bứt tốc phía sau hàng thủ đối phương.
Bàn thắng mở tỷ số trước Argentina chính là sản phẩm của hệ thống ấy. Nhưng điều đáng tiếc là tuyển Anh chỉ còn tin vào nó trong hơn một giờ đồng hồ.
Kể từ khoảnh khắc tuyển Anh chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, và thực tế là 6 với sự bổ sung của Nico O'Reilly ở tuyến giữa, họ đã chính thức "tự sát". Thống kê thật tàn nhẫn: trong khoảng thời gian từ lúc Gordon rời sân đến khi Argentina ghi bàn ấn định tỷ số, tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 12%. Họ không chỉ lùi sâu; họ run rẩy trong chính vòng cấm của mình, thực hiện những cú phá bóng vô hồn và trao cho Argentina quyền định đoạt số phận trận đấu.
Việc bổ sung thêm một hậu vệ không khiến tuyển Anh phòng ngự chắc chắn hơn. Ngược lại, nó tạo ra hiệu ứng domino. Hàng tiền vệ lùi quá thấp, các khoảng chuyển tiếp bị kéo giãn, đội bóng không còn khả năng giữ bóng để giảm áp lực. Mỗi pha phá bóng chỉ mở đầu cho một đợt tấn công mới của Argentina.
Việc Tuchel tung Dan Burn vào sân với hy vọng chiều cao của anh có thể ngăn chặn Messi là một minh chứng cho sự bế tắc. Messi không cần chiều cao; anh cần không gian, và chính những thay đổi của Tuchel đã dâng tặng cho anh một "đại lộ" thênh thang ngay trước vòng cấm.
Tờ Independent bình luận rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi nắm quyền, Tuchel không còn là chính mình ở thời điểm quyết định. Ông lựa chọn sự an toàn, nhưng chính lựa chọn ấy lại tạo ra rủi ro lớn nhất. Không phải Argentina buộc Anh phải thay đổi. Chính Anh tự phá vỡ giao kèo chiến thuật đã đưa họ vào tới bán kết.
Di sản của nỗi sợ
Từ Italia 1990 đến Nga 2018, từ EURO 2020, EURO 2024 cho đến World Cup 2026, tuyển Anh luôn tiến rất gần cánh cửa lịch sử trước khi dừng lại bởi cùng một nguyên nhân. Họ không thiếu tài năng. Họ cũng không thiếu một HLV giỏi. Điều còn thiếu là khả năng giữ nguyên đức tin vào bản sắc của mình khi sức ép đạt tới cực đại.
Thất bại này cay đắng hơn nhiều so với những lần bị loại dưới thời Gareth Southgate. Southgate từng bị chỉ trích vì sự thận trọng, nhưng ông chưa bao giờ "buông súng" sớm đến thế khi đang có lợi thế dẫn bàn trước một đối thủ lớn. Tuchel đã biến một đội hình đầy rẫy những tài năng hàng đầu Premier League trở thành một đội bóng hạng dưới đang cố gắng tử thủ trong một trận đấu cúp.
Sau Atlanta, niềm tin vào những "huấn luyện viên ngoại" sừng sỏ có lẽ đã chạm đáy. Tuyển Anh rời bỏ giấc mơ với một câu hỏi lớn về bản sắc: Tại sao một nền bóng đá giàu có và đầy rẫy ngôi sao lại không thể sản sinh ra một tư duy chiến thuật dám chơi bóng để thắng thay vì chơi bóng để không thua?. Sáu mươi năm đau khổ có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nữa, không phải vì người Anh thiếu tài năng, mà vì họ vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma của sự sợ hãi trong những thời khắc định đoạt lịch sử.