Từ đó, tôi nhìn thấy cơ hội nhưng cũng cảm nhận rõ thách thức. Cơ hội ở chỗ, quá trình sáp nhập mở ra dư địa phát triển mới, không chỉ cho bóng đá mà còn cho thể thao TPHCM nói chung. Nếu biết tận dụng, đây sẽ là bước ngoặt để hình thành hệ thống đào tạo, xây dựng thương hiệu CLB và gắn kết cộng đồng. Ngược lại, nếu không có đánh giá toàn diện, không có tầm nhìn chiến lược và cách làm mới thì hành trình để bóng đá TPHCM tìm lại vinh quang sẽ gian truân hơn.
Muốn thành công, bài toán đầu tiên là đầu tư, mà đầu tư ở đây không chỉ rót tiền. Nếu sau 5 năm TPHCM không có một SVĐ tầm cỡ thì thật khó nói về vinh quang. Một SVĐ hiện đại không chỉ để đá bóng mà phải là trung tâm thể thao và thương mại, tức vừa phục vụ thể thao vừa tạo nguồn thu cho CLB.
Cơ hội sẽ mở ra nếu lãnh đạo TPHCM mạnh dạn trao cơ chế cho CLB tự chủ, cho phép hợp tác với các tập đoàn có tiềm lực. Ví dụ, Tập đoàn Becamex được giao toàn quyền khai thác sân Bình Dương và họ hoàn toàn có thể biến nơi này thành biểu tượng thể thao của vùng Bình Dương (trước đây), một điểm đến không chỉ của bóng đá mà của cả các sự kiện tầm quốc tế.
Tôi vẫn nói bóng đá chuyên nghiệp là bóng đá tư nhân. Hãy để tư nhân làm, hãy cho họ quyền và môi trường để đầu tư dài hạn. Ở phía Bắc có lò đào tạo PVF, cơ sở vật chất tốt đã thu hút phụ huynh khắp nơi gửi gắm con em; nếu TPHCM có một trung tâm như vậy, các cầu thủ nhí ở cả miền Nam sẽ đổ về. Đó sẽ là hạt nhân để bóng đá TPHCM mơ về có một đội bóng đủ lực cạnh tranh tốp 3, trở lại vô địch V-League và vươn ra quốc tế.
Cơ hội đang ở trước mắt nhưng để nắm lấy, bóng đá TPHCM phải vượt qua rất nhiều thách thức. Tôi tin, nếu làm bền bỉ, bắt đầu từ nền móng là cơ sở vật chất, đào tạo trẻ, nhân lực chất lượng và cơ chế minh bạch, bóng đá TPHCM sẽ tìm lại được ánh hào quang xưa.