Đây sẽ là lần đầu tiên Pháp đăng quang ngôi vô địch, kể từ danh hiệu hồi năm 2001 khi họ đánh bại tuyển Australia “hùng mạnh” của đối thủ Lleyton Hewitt “khét tiếng” (ở vào thời điểm đó) ngay tại Melbourne. Đây cũng là lần thứ 10, làng quần vợt Pháp giành được ngôi vô địch ở giải đấu đồng đội nam vô địch thế giới danh tiếng. Với các học trò ông Yannick Noah, đây là một chiến công không thể nào quên.
Tuyển Pháp bị dẫn trước 0-1 sau khi tay vợt hạng 7 thế giới David Goffin đánh bại người bạn thân Pouille 3-0 trong trận đấu mở màn. Nhưng sau đó, Tsonga đã gỡ hòa 1-1 khi thắng Darcis. Trong trận đánh đôi, tuyển Pháp vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ Richard Gasquet và Pierre-Hugues Herbert đánh bại đôi Ruben Bemelmans và Joris de Loore 6-1, 3-6, 7-6 (7-2), 6-4. Tuyển Bỉ sau đó lại gỡ hòa 2-2 khi Goffin thắng trận thứ 2, anh này đánh bại chính Tsonga với điểm số 7-6 (7-5), 6-3, 6-2, buộc trận chung kết phải bước vào trận đánh đơn quyết định. Ở đây, Pouille đã kịp chứng tỏ giá trị của mình khi thắng Darcis với điểm số 6-3, 6-1, 6-0.
Hạnh phúc khi góp công lớn giúp đội nhà chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 16 năm trường, trước đám đông cuồng nhiệt 25 ngàn người Pháp, Pouille hào hứng cho biết: “Tôi rất tự hào vói đội tuyển của mình. Chúng tôi thật sự muốn có được danh hiệu này và cuối cùng, chúng tôi đã đạt được ước nguyện sau 16 năm chờ đợi. Ngay vào lúc này, tôi đang ngập tràn trong cảm xúc. Được chơi bóng trước đám đông này, trước gia đình và bạn bè… cảm giác như đến từ một thế giới khác vậy”.
Tuyển Pháp bị dẫn trước 0-1 sau khi tay vợt hạng 7 thế giới David Goffin đánh bại người bạn thân Pouille 3-0 trong trận đấu mở màn. Nhưng sau đó, Tsonga đã gỡ hòa 1-1 khi thắng Darcis. Trong trận đánh đôi, tuyển Pháp vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ Richard Gasquet và Pierre-Hugues Herbert đánh bại đôi Ruben Bemelmans và Joris de Loore 6-1, 3-6, 7-6 (7-2), 6-4. Tuyển Bỉ sau đó lại gỡ hòa 2-2 khi Goffin thắng trận thứ 2, anh này đánh bại chính Tsonga với điểm số 7-6 (7-5), 6-3, 6-2, buộc trận chung kết phải bước vào trận đánh đơn quyết định. Ở đây, Pouille đã kịp chứng tỏ giá trị của mình khi thắng Darcis với điểm số 6-3, 6-1, 6-0.
Hạnh phúc khi góp công lớn giúp đội nhà chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 16 năm trường, trước đám đông cuồng nhiệt 25 ngàn người Pháp, Pouille hào hứng cho biết: “Tôi rất tự hào vói đội tuyển của mình. Chúng tôi thật sự muốn có được danh hiệu này và cuối cùng, chúng tôi đã đạt được ước nguyện sau 16 năm chờ đợi. Ngay vào lúc này, tôi đang ngập tràn trong cảm xúc. Được chơi bóng trước đám đông này, trước gia đình và bạn bè… cảm giác như đến từ một thế giới khác vậy”.
Trong khi đó, HLV trưởng – đội trưởng Noah cảm động đến nỗi ông suýt không nói nổi thành lời: “Quả là một trận chung kết Davis Cup vĩ đại. Có Lucas chơi bóng nhiệt tình trước đám đông khán giả nhà và thắng trận đấu cuối cùng, chơi theo cái cách mà cậu ấy mong muốn, mọi thứ đều thật là tươi đẹp. Chiến thắng này cũng đã đặt dấu chấm hết cho văn hóa thua trận của chúng tôi”.
Nicolas Mahut, người đã bị Noah loại khỏi danh sách đội tuyển vào giờ chót, và được thay thế bằng vị trí của Gasquet, tỏ ra không nề hà với quyết định chuyên môn của ông thầy, anh hòa cùng bầu không khí hạnh phúc chiến thắng của các đồng đội Pháp khác: “Chúng tôi đã chờ đợi trong rất nhiều năm, để mang chiếc cúp vô địch quay lại quê nhà. Mọi người đã chờ đợi 16 năm trời, để trông chờ điều này. Đó quả là một khoảng thời gian quá dài, với quá nhiều tuyển thủ, quá nhiều đội hình thay đổi… Năm nay qua năm khác, chúng tôi cứ mãi thua trận, để rồi hôm nay, chúng tôi đã đứng ở đây. Với đôi, đây là một tuần lễ đặc biệt và chúng tôi cần thời gian để thưởng thức cảm giác ngọt ngào này”.
Niềm vui chiến thắng trong phòng thay đồ
Kể từ ngôi vô địch hồi năm 2001 cho đến trước trận chung kết mùa giải năm nay, tuyển Pháp đã 3 lần gục ngã ở chung kết. Hồi năm 2002, đúng 1 năm sau vinh quang ở Melbourne, Paul-Henri Mathieu, rồi Sebastien Grosjean đã để thua tuyển Nga khó nhằn của Marat Safin và Evgheny Kafelnikov với tỷ số 2-3 ngay tại “thánh địa sân đất nện” Roland Garros. Đến thời điểm này, đó vẫn là một thất bại khó nuốt trôi. Đến năm 2010, họ lại thua tuyển Serbia của Novak Djokovic và Janko Tipsarevic với tỷ số 2-3 dù trong đội hình có nhiều tay vợt đồng đều như Gael Monfils, Gilles Simon, Michael Llodra, Arnaud Clement. Và đến năm 2014, cũng ngay tại Stade Pierre Mauroy, họ chính thức hoàn tất “cú hattrick” thua trận khi thúc thủ 1-3 trước bộ đôi Stan Wawrinka và Roger Federer. Với chiến thắng mới nhất, tuyển Pháp hiện chỉ xếp sau tuyển Mỹ (32 danh hiệu) và tuyển Australia (28 danh hiệu) về số lần vô địch Davis Cup.
Trong khi đó, nỗi buồn đang gặm nhấm Goffin – cánh chim đơn độc của người Bỉ. Anh này đã có một kỳ ATP World Tour Finals đầy thành công ở London, với ngôi Á quân, nhưng giờ đây, ngôi Á quân tại Davis Cup là thứ gì đó khá chua chát. “Quả là thất vọng, ngay cả khi tôi đã chơi 2 trận đấu rất hay. Khi đội tuyển thua cuộc, tất cả chúng tôi đều cảm thấy thất vọng. Chúng tôi đã cống hiến hết sức mình. Rất khó để hoàn tất theo cách này nhưng dù sao, tuyển Bỉ đã chơi tốt ở kỳ Davis Cup năm nay”.