
Anh phải giải nghệ sớm bởi chấn thương. Chuyển sang công tác trọng tài càng “bi kịch” khi vướng vụ tiêu cực trọng tài năm 2005. Tưởng như Lê Văn Tú không thể gượng dậy nổi, thế nhưng năm vừa qua anh đã trở lại với vai trò mới: đào tạo bóng đá trẻ. Công việc ấy còn là tâm nguyện của bản thân anh: “Ráng làm tốt để trả nợ bóng đá…”.

Lê Văn Tú trong màu áo trọng tài. Ảnh: QUỐC AN
Hành trình trở thành “vua sân cỏ” ngày ấy
Lê Văn Tú cùng thời với những danh thủ như Anh Tuấn, Hữu Đang … ở khóa 1 lớp năng khiếu bóng đá năm 1985 do Sở TDTT Phú Khánh tuyển chọn (được ví như là “thế hệ vàng” của bóng đá Phú Khánh khi ấy và Khánh Hòa ngày nay).
Trong 7 năm thi đấu chính thức ở vị trí trung vệ anh đã gặp phải nhiều chấn thương nghiêm trọng. Song anh vẫn cố gắng vượt qua vì niềm đam mê quả bóng tròn, nhưng đến năm 1995 sau một chấn thương nặng tại sân Thanh Hóa, anh buộc phải bỏ nghề. Sau 3 năm rời sân lập gia đình rồi bươn chải mưu sinh, anh trở lại với sân cỏ nhưng để làm trọng tài với quan niệm “không đá được thì làm… vua bóng đá”.
Năm 1998 anh khăn gói theo học khóa đào tạo trọng tài bóng đá do LĐBĐVN mở tại Đà Nẵng. Trong 7 năm cầm còi, bằng niềm đam mê bóng đá mãnh liệt cộng với lòng yêu nghề “còn hơn yêu vợ”, anh được tín nhiệm cầm còi các trận đấu khó ở giải hạng nhất và V-League. Đến năm 2004 được công nhận là trọng tài FIFA.
Rồi cơn ác mộng đổ ập xuống. Nhắc lại, Lê Văn Tú tiếc nuối: “Sự nghiệp cầm còi của tôi quá ngắn ngủi. Sau khi được đăng ký FIFA tôi chỉ mới làm có một giải quốc tế ở Brunei thì đến năm 2005, tôi và một số đồng nghiệp dính vào chuyên án tiêu cực liên quan đến nhiều quan chức, HLV và trọng tài”. Trong vụ án này, dù không phải ở tù như vài đồng nghiệp khác nhưng anh đã có tư tưởng chán nản, muốn rời xa bóng đá…
Bóng đá là duyên nợ
Đang trong lúc muốn tìm một ngã rẽ cuộc đời, Sở TDTT Khánh Hòa trao cho anh trọng trách: Đào tạo cầu thủ trẻ. Máu bóng đá lại được khơi dậy, cùng với suy nghĩ phải làm cho được một điều gì tốt đẹp cho bóng đá Khánh Hòa như một sự đền ơn đáp nghĩa, Lê Văn Tú lại quay về với quả bóng.
Thật kinh ngạc khi biết rằng chỉ trong vòng 3 năm (từ 2007 đến 2009), bằng quyết tâm, anh đã hoàn tất chương trình đào tạo HLV và được cấp 3 chứng chỉ HLV của các lớp C, B, A. Qua trao đổi, chúng tôi biết được một thông tin khá thú vị: Anh đã từng được VFF tin tưởng giao trọng trách làm HLV đội tuyển Việt Nam môn bóng đá bãi biển vào năm 2008 khi lần đầu tiên Việt Nam tham gia môn bóng đá bãi biển tại giải tiền Beach Games do Malaysia tổ chức.
Trở lại với công việc hiện nay, chúng tôi được biết kể từ tháng 2-2011 anh đã chính thức ký hợp đồng với CLB bóng đá K.Khánh Hòa để làm công tác đào tạo cầu thủ trẻ.
Trả lời câu hỏi vì sao đang làm HLV ở Trung tâm huấn luyện (đơn vị trực thuộc Sở VH-TT-DL) anh lại sang làm HLV cho CLB K.Khánh Hòa, Lê Văn Tú nói: “Các đơn vị này tuy hai mà một vì cả hai nơi đều có chung nhiệm vụ tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ. Bản thân tôi luôn ao ước sẽ có ngày đào tạo được một lứa cầu thủ trẻ có chuyên môn tốt như “thế hệ vàng” ở khóa 1 của chúng tôi. Nếu làm được điều này tôi xem như phần nào trả nợ cho bóng đá cũng như trả bớt món nợ ân tình mà lãnh đạo sở đã dành cho tôi”.
Hải Sơn