Cựu tiền đạo Lê Văn Sinh - Đam mê chất đường phố

Lê Văn Sinh là tiền đạo gạo cội hàng đầu Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1980 và đầu 1990. Ông không gắn bó với bóng đá đỉnh cao sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ mà chuyển sang làm phong trào bởi đam mê chất đường phố.

Lê Văn Sinh là tiền đạo gạo cội hàng đầu Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1980 và đầu 1990. Ông không gắn bó với bóng đá đỉnh cao sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ mà chuyển sang làm phong trào bởi đam mê chất đường phố.

Ông Lê Văn Sinh ngày nay. Ảnh: Cao Tường

Những ai hâm mộ bóng đá Quảng Nam Đà Nẵng trước đây và bây giờ đều nhớ nhất cái tên Lê Văn Sinh. Giờ ông đã 54 tuổi nhưng mỗi lần nhắc tới biệt danh “Sinh đen” vẫn làm ông cười xòa. Sinh “đen” rất quái trên sân với khoản che bóng ném biên và cài người trong vòng cấm song ông lại vô cùng thân thiện bên ngoài đường pitch. Miệng nói liên tục nhưng mỗi lần nghỉ là nụ cười nở trên môi. 

Sự nghiệp cầu thủ của ông tiến triển rất nhanh. Từ cầu thủ đá phong trào ở Đại Lộc đã “nhảy” vào năng khiếu tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng năm 1981 khi ông 18 tuổi. Chỉ 1 năm sau đã được đôn lên chơi đội 1 và đá tới năm 1998 mới chính thức giải nghệ. 16 năm chơi bóng đá đỉnh cao trong đội bóng hùng mạnh như QN-ĐN và thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Ông nhớ máu mũi chảy ra vì lạnh khi sang Nhật thi đấu đúng dịp Noel năm 1992, nhớ cùng đội tuyển quốc gia sang Liên Xô (cũ), Ấn Độ, Thái Lan… thi đấu, cùng đội QN-ĐN vô địch quốc gia năm 1992 nhưng nhớ nhất là trận đấu ở giải A1 toàn quốc năm 1984. Đó là trận đấu giữa QN-ĐN với Dệt Nam Định trên sân Hải Phòng. Bàn thắng duy nhất của ông đã giúp đội nhà giữ hạng. 

Tiền đạo Lê Văn Sinh (trái) trong trận “derby miền Trung” giữa Đà Nẵng và Huế năm 1997.

Ông chuẩn bị hành trang cho thời kỳ hậu cầu thủ với tấm bằng HLV nhưng ông đã không theo bóng đá đỉnh cao như những đồng đội Thanh Hùng hay Công Thìn… Ông chọn hướng rẽ làm cán bộ nghiệp vụ ở Sở TDTT Đà Nẵng để cùng với bóng đá phong trào, đường phố mà chính là “gốc rễ” của mình trước đây. Niềm vui với bóng đá đường phố đã đưa ông rong ruổi khắp nơi tìm cầu thủ. Ấn tượng nhất là 2 cầu thủ được ông phát hiện trước khi thành ngôi sao trong màu áo SHB. Đà Nẵng là Nguyễn Văn Mẹo và Phan Thanh Hưng. 

Tuy nhiên, ông bảo rằng bóng đá đỉnh cao cũng như đường phố bây giờ khác xưa quá nhiều. Ngày ông còn khoác áo bên cạnh Thanh Hùng, Minh Toàn… thì mỗi cầu thủ đều có “cú” riêng, chơi nhiệt huyết và rất ăn ý trong từng đường bóng. Bây giờ, các cầu thủ được tập luyện bài bản hơn, khoa học hơn nhưng thực tế không có nhiều cầu thủ có nét riêng cho chính mình. Ông Sinh bảo rằng cứ nhìn 2 đội khởi động trước khi bước vào trận đấu ở V-League thì chẳng thấy có gì khác nhau nên cũng dễ hiểu người hâm mộ không còn tràn ngập khán đài như xưa.

Bóng đá đường phố cũng đã thay đổi nhiều sau gần 20 năm ông lặn lội tìm kiếm. Bây giờ ở Đà Nẵng gần như không còn sân bóng phong trào nào cho 11 người/đội thi đấu, những người đam mê bóng đá chỉ còn cách vào các sân cỏ mini nhân tạo nên quá khó phát hiện tài năng. Chất đường phố trong môi trường V-League giờ thực sự hiếm. Những buổi làm HLV cho các đội bóng phong trào sau giờ làm việc là niềm vui còn sót lại của ông với quả bóng tròn. 

NGUYỄN HƯNG

Tin cùng chuyên mục