Curacao và "chiến thắng" của những con sư tử

Kansas City, tối thứ Bảy. Ecuador có 27 cú sút. Curacao có 10. Khán đài Arrowhead Stadium — ngôi nhà của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs — ngập tràn màu vàng của CĐV Ecuador, đông đến mức người ta ví von như "một hội nghị của những nhân vật Minion". Chỉ có vài mảnh xanh nhỏ của Curacao lẻ loi trong biển người đó.

Curacao và "chiến thắng" của những con sư tử

Eloy Room thực hiện 15 cú cản phá. Moises Caicedo buộc anh phải bay người. Enner Valencia đánh đầu vào đúng góc mà Room phải tung người ngược chiều để cản. Sau đó là hai cú cứu thua liên tiếp trong cùng một tình huống phạt góc, trước khi hàng thủ Curacao kịp giải nguy. "Mười trong số 15 cú cản phá của tôi là từ bên trong vòng cấm địa", Room kể lại sau trận, giọng vẫn còn chút ngạc nhiên với chính mình.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số 0-0, Room ngồi xuống sân, hai tay chống mặt. "Đây sẽ là ký ức điên rồ nhất trong đời tôi", anh nói. "Bạn không nghĩ đến điều đó khi đang thi đấu, nhưng nhìn lại, đây gần như là một trận đấu hoàn hảo của một thủ môn". Tahith Chong — cầu thủ duy nhất trong đội hình sinh ra trên đất Curacao — đứng nhìn người thủ môn của mình và mỉm cười. "Với chúng tôi, điều đó không phải là bất ngờ. Chúng tôi đã quen với việc Eloy thực hiện những cú cản phá không thể tin được".

"Họ đã chiến đấu như những con sư tử"

Trên đường biên, Dick Advocaat đứng lặng yên. Năm nay đã 78 tuổi, chiến lược gia này đã dẫn dắt Hà Lan, Nga, Bỉ, Scotland, Serbia — những đội tuyển lớn với những kỳ vọng lớn. Và bây giờ, Curacao — một hòn đảo 156.000 dân giữa Caribbe.

Khác với trận thua Đức 1-7, lần này ông bình thản hơn. "Hôm nay tôi không xúc động như trận đầu tiên, vì tôi cảm thấy chúng tôi đang thực sự thi đấu bóng đá đúng nghĩa, và khi đó bạn không cần phải xúc động", ông giải thích. Rồi ông dừng lại, nhớ đến điều đã khiến ông rơi nước mắt một tuần trước — không phải bàn thắng của Đức, mà là điều xảy ra sau đó. "Điều khiến tôi xúc động trong trận đầu tiên là thực tế chúng tôi đã thua 1-7, và khán giả vẫn nhiệt tình chào đón các cầu thủ như vậy. Thông thường trong trường hợp đó, bạn bị chỉ trích. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra".

Người hâm mộ Curacao đã không hề quay lưng sau thất bại lịch sử. Họ ra đường ăn mừng bàn thắng lịch sử của mình dù có thể cả thế giới không ai quan tâm. Họ tiếp tục gửi tin nhắn động viên. "Đội bóng đã trả ơn khán giả tối nay. Tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc tuyệt vời để chứng kiến", Advocaat nói, giọng nhẹ đi theo từng chữ. Rồi ông quay về phía những khán giả vô hình — những người đang ngồi trước màn hình ở Willemstad, ở những khu phố nhỏ trên đảo, ở những ngôi nhà mà nửa gia đình sang Mỹ làm ăn từ lâu: "Điều tôi muốn nói với người dân? Tiếp tục ủng hộ chúng tôi, tiếp tục giúp đỡ chúng tôi. Điều đó cho chúng tôi đôi cánh. Chúng tôi chiến đấu vì đất nước".

Sau tất cả những gì diễn ra, Advocaat tìm được câu nói ngắn gọn nhất để tóm tắt hai tuần vừa qua của Curacao tại World Cup 2026. "Họ đã chiến đấu như những con sư tử", ông nói. Trận cuối của Curacao tại bảng E là Bờ Biển Ngà — đội đang có ba điểm và cũng cần thắng để đi tiếp. Không ai đặt cược vào Curacao. Nhưng họ đã từng không được đặt cược trước Ecuador.

Nhà vua nhảy múa trong phòng thay đồ

Và rồi có một chi tiết mà ngay cả Hollywood chưa chắc đã dám viết vào kịch bản: Quốc vương Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima của Hà Lan — nguyên thủ quốc gia của Vương quốc mà Curacao là một phần lãnh thổ — đã bay từ Houston sau khi xem tuyển Hà Lan thắng Thụy Điển, rồi đến Kansas City để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Họ vào phòng thay đồ sau trận. "Họ còn nhảy múa theo nhạc của chúng tôi", Room kể với nụ cười không che giấu. "Thật không thể tin được khi họ chứng kiến trận đấu này".

Một vị vua nhảy múa trong phòng thay đồ của đội bóng nhỏ nhất thế giới. Bóng đá thi thoảng bày ra những cảnh tượng mà không cần đến bàn thắng nào để đáng nhớ.

Tin cùng chuyên mục