Trước một Ecuador đầy khát khao, Curacao đã bị dồn ép trong phần lớn thời gian. Họ chỉ cầm bóng 32% và bị đối phương tung ra tới 27 cú sút, trong đó 15 lần trúng đích. Nhưng Eloy Room, ở tuổi 37, như đến từ một hành tinh khác, đã cản phá tất cả. Với 15 pha cứu thua – con số cao nhất trong một trận đấu 90 phút tại World Cup kể từ khi số liệu được ghi nhận vào năm 1966 – anh đã khiến hàng công Ecuador bất lực.
Ngay từ phút thứ 3, Room đã thi đấu xuất thần, cản phá cú dứt điểm của Enner Valencia. Anh tiếp tục làm điều đó với các tình huống của Gonzalo Plata, Kevin Rodriguez và John Yeboah. Bộ ba tiền đạo của Ecuador, dù có sự hỗ trợ của các hậu vệ cánh như Piero Hincapie, đều phải bó tay trước "bức tường" Room.
Nhưng nếu chỉ nói về Eloy Room, có lẽ chưa đủ để lý giải chiến công của Curacao.
Điều đáng khen ngợi nhất nằm ở tinh thần chiến đấu của đội bóng nhỏ nhất từng dự World Cup, quốc gia chỉ có khoảng 155.000 dân, tương đương sức chứa của hai sân vận động World Cup.
Sau cú sốc trước Đức, nhiều người đã nghĩ Curacao sẽ sụp đổ. Nhưng đội bóng của HLV Dick Advocaat lại phản ứng theo cách khác. Họ chấp nhận phòng ngự, kiên nhẫn chịu đựng áp lực và không đánh mất niềm tin. Họ không chỉ chơi phòng ngự; họ còn có những pha phản công sắc bén. Tahith Chong đã có cơ hội trong tư thế ba đánh một, còn Juninho Bacuna suýt làm tung lưới đối phương.
Đó là thứ bóng đá mang nhiều phẩm chất của những đội bóng nhỏ tại World Cup: biết mình là ai, hiểu giới hạn của mình nhưng không đầu hàng. Từ bàn thắng đầu tiên đến điểm số đầu tiên, đều là phần thưởng cho lòng kiên trì, là lời khẳng định rằng World Cup không chỉ dành cho những cường quốc, và là minh chứng cho thấy, trong bóng đá, thất bại đau đớn hôm nay không nhất thiết phải kéo theo sự sụp đổ ngày mai.
Ở chiều ngược lại, Ecuador lại tự đẩy mình vào tình thế khó khăn. Nhiều cầu thủ đã đổ gục xuống sân, rơi nước mắt dù họ chưa lâm vào tình cảnh bị loại như Thổ Nhĩ Kỳ một ngày trước đó. Đội bóng Nam Mỹ mới có một điểm sau hai lượt trận và sẽ phải đối đầu với Đức ở lượt cuối. Trong khi đó, Curacao vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba với Bờ Biển Ngà khi hai đội gặp nhau ở lượt trận cuối. Với một chiến thắng trước Bờ Biển Ngà ở lượt cuối, họ thậm chí có thể tiến vào vòng knock-out – một giấc mơ không tưởng.
Nhưng điều đó không còn quá quan trọng. Từ Cape Verde đến Curacao, họ đã chứng minh cho thế giới thấy: tại sân khấu World Cup, ai cũng có quyền mơ giấc mơ vĩ đại, miễn là họ sở hữu một trái tim không biết sợ hãi.