Không riêng gì tôi mà nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều rất tự hào về những gì mà đội tuyển nữ chúng ta đã làm được trong thời qua qua. Chúng ta đã khẳng định sức mạnh ở khu vực Đông Nam Á qua các kỳ AFF Cup nữ, SEA Games hay những lần thử sức ở đấu trường châu Á. Với sân chơi thế giới, trước đây chúng ta đã tiếp cận rất gần, nhưng không được như ý muốn. Và đến nay, các em đã làm được - điều mà tôi cho là tất yếu theo biểu đồ đi lên của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian qua. Chúng ta đã giữ được nhịp phong độ ổn định, sự quyết tâm cao, các thế hệ tiếp nối, tuyến kế thừa hoàn hảo cùng lộ trình chuẩn bị hợp lý từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện đã giúp chúng ta có được thành quả.
Lúc này, tất cả mọi người đều rất hào hứng chờ màn thể hiện của các cầu thủ nữ của chúng ta. Mấy ngày này, đi đến đâu, làm gì cũng thấy mọi người nhắc đến bóng đá nữ, đội tuyển nữ. Hình ảnh của các nữ tuyển thủ xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông và cả các ấn phẩm quảng cáo. Thật là điều đáng mừng và đáng tự hào.
Tôi còn nhớ, trước đây khi đội tuyển futsal Việt Nam tham dự World Cup, sau đó hiệu ứng từ phong trào đã lan tỏa rất tốt, vào tận bóng đá học đường. Hy vọng lần này, từ cột mốc kỳ diệu của đội tuyển nữ Việt Nam, phong trào bóng đá nữ sẽ được phát triển tốt hơn, khán giả đến sân xem các chị em thi đấu ngày càng nhiều hơn, sự quan tâm của doanh nghiệp với bóng đá nữ ngày càng tốt hơn…
Lần đầu tiên chúng ta được thi đấu, cọ xát với các đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á như Đức, New Zealand, Tây Ban Nha và 3 đối thủ cùng bảng đấu đều rất mạnh. Trận thua 0-9 trước Tây Ban Nha mới đây, theo tôi, là điều bình thường, thậm chí là rất tốt để giúp cho tất cả cùng “tỉnh thức”, về với đúng thực tế trước khi bước vào một giải đấu lớn. Việc so tài với các đội tuyển như Mỹ, Hà Lan là cơ hội quá quý giá để các cầu thủ chúng ta trải nghiệm.