1. Trước khi vòng 15 diễn ra, HA.GL xếp trên Cần Thơ với khoảng cách 9 điểm. Khi đó, Cần Thơ chỉ mới thắng đúng 1 trận kể từ đầu giải, trong khi HA.GL có đến 5 lần lấy trọn 3 điểm. Thế nhưng, trên sân Cần Thơ, đội bóng “Công Phượng và những người bạn” thua trắng 0-3, đúng bằng tỷ số lượt đi.
Vậy là sau 3 năm, mọi thứ chẳng có gì thay đổi với HA.GL. Năm Cần Thơ lần đầu được đá V-League cũng là mùa giải đầu tiên mà lứa Công Phượng được trình làng. Mùa đó, Cần Thơ thắng 3-1 ở lượt đi, hòa 1-1 lượt về. Năm ngoái, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 lượt cùng tỷ số 2-1. Trong cả 2 mùa giải này, thứ hạng cuối cùng của 2 đội tương đương nhau. Thế nên, nếu muốn biết sự phát triển của HA.GL đến đâu, cứ lấy Cần Thơ làm cơ sở đối chiếu.
Và thực tế như đã thấy, thật đáng buồn. Sau 3 năm, lứa “Công Phượng và những người bạn” thêm 3 tuổi, có đến 7 tuyển thủ quốc gia (hoặc U.23) trong đội hình. Trong khi đó Cần Thơ của mùa này toàn những ông già hoặc hết thời, chỉ cố để trụ hạng. Vậy mà HA.GL vẫn không thể thắng.
Đau thật!
2. Bóng đá có đặc thù riêng. Có nói hay đến mấy, kết quả vẫn cứ nằm trên sân cỏ chứ không phải …mạng xã hội. Cần Thơ vốn dĩ là một tân binh của V-League, kinh nghiệm lẫn con người hầu như không có. Xét về mặt chất lượng, chỉ nhỉnh hơn các đội hạng nhất một chút. Thế nên, căn cứ vào các kết quả 3 mùa liên tiếp, thật khó có thể xem HA.GL là một đội mạnh.
Nguy hiểm hơn, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của sự tiến bộ. Ở 2 mùa giải trước, HA.GL đều để thua 14 trận sau 26 vòng đấu, trung bình 0,54 trận/vòng. Sau 15 trận của mùa này, họ thua 8, tỷ lệ là 0,53. Nếu mùa đầu tiên còn non nớt đá V-League, HA.GL chỉ ghi được 33 bàn và thủng lưới 50 lần thì đến mùa thứ 2, tỷ lệ này là 39/50, có một chút tiến bộ ở tuyến trên. Thế nhưng, ở mùa này họ đang kém về số bàn thắng khi chỉ có 16 bàn/15 trận dù đã giảm được số bàn thua 21 bàn/15 trận.
Những con số đó không biết nói dối. Nó khẳng định “Công Phượng và những người bạn” chẳng có chút tiến bộ nào trong 3 năm qua bất chấp số lượng các trận đấu mỗi mùa đều nhiều hơn gần gấp đôi so với các đồng nghiệp. Thời gian: có; cơ hội trải nghiệm: rất nhiều; vậy thì tại sao?
Nhiều người cho rằng, lỗi ấy thuộc về HLV. Đó có thể là một nguyên nhân.
Nhưng cần phải nhớ, từ lúc làm bóng đá chuyên nghiệp đến nay, bầu Đức chưa bao giờ coi trọng HLV. Thế nên, cho dù ông Quốc Tuấn có dở đến mấy thì lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở ông.
Tại sao không ai muốn nhìn thẳng vào sự thật: Đã là “Công” thì không thể hóa “Phượng” được.