Hãy tưởng tượng bạn là một cầu thủ đội tuyển quốc gia. Bạn bước vào sân tập, bên cạnh người mặc tất đỏ, người quần xanh, người đi giày Beltona, người lại mang Nike. Không áo đấu tập, không chiến thuật, phòng khách sạn còn chưa được đặt. Chuyện này xảy ra ở đâu? Ở Curacao, cách đây chưa lâu.
Và rồi, một ngày đẹp trời, đội bóng ấy gặp Đức, 4 lần vô địch thế giới. Không phải trong giấc mơ. Không phải trong trò chơi điện tử. Nếu không phải là World Cup, chắc chẳng có cuộc đối đầu này. Curacao là quốc gia nhỏ nhất về diện tích và dân số từng góp mặt tại một kỳ World Cup. Trước họ, kỷ lục đó thuộc về Iceland — đội bóng từng khiến cả châu Âu ngước nhìn tại Euro 2016. Khi Iceland dự World Cup 2018, dân số của họ là 352.000 người. Curacao chưa bằng một nửa con số đó. Thế mà họ có mặt tại Houston, sẵn sàng chạm trán với nhà vô địch bốn sao. Nhưng câu chuyện của họ không phải về chiến thắng. Đó là câu chuyện về hành trình, về tình yêu, về sự tử tế, và về một thứ bóng đá cũ rích nhưng đẹp đẽ: bóng đá vì đam mê.
Mới đây thôi, hồi tháng 9-2023, Curacao di chuyển từ Trinidad đến Martinique. Không có chuyến bay riêng. Họ phải đi máy bay cánh quạt, mỗi lượt sáu người. Đội hình chính kịp giờ. Các cầu thủ dự bị thì không. Họ vào sân khi trận đấu đã diễn ra, và hành lý thì… bay đi đâu mất. “Họ chỉ có giày, bọc ống quyền vài đôi tất”, HLV thể lực Angelo Cijntje kể lại. Họ thua 0-1 trước 913 khán giả.
Ba năm sau, họ sẽ đá trước 70.000 người tại một trong những sân bóng hiện đại nhất hành tinh.
Thành công của Curacao có dấu ấn lớn từ những người con xa xứ. Họ gọi về những cầu thủ gốc Curacao đang chơi bóng tại Hà Lan. HLV Dick Advocaat – một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới – về dẫn dắt từ đầu 2024. Nhưng không, họ không thay đổi triết lý sống. “Chúng tôi chỉ đi máy bay thương mại, tự xách vali ở băng chuyền như mọi người”, Wouter Jansen, điều phối viên đội tuyển, cười nói.
FIFA hỏi họ cần yêu cầu gì cho kỳ World Cup. Jansen đáp: “Không có yêu cầu gì cả”. FIFA ngỡ ngàng, gợi ý sẽ làm lối đi riêng ở khách sạn, chuẩn bị sẵn chìa khóa phòng. Jansen từ chối: “Bọn tôi quen vào qua sảnh rồi. Đợi một tí cũng chẳng sao. Ở Curacao, phòng đôi khi còn chưa dọn xong cơ mà”. FIFA lại hỏi về an ninh. “An ninh? Bọn tôi không cần an ninh. Chúng tôi rất vui được ký tặng fan”.
Đến chuyện tập luyện, Curacao cũng chẳng giống ai. Họ nói với FIFA: “Mọi người đều được chào đón. Công chúng có thể xuống cả sân sau buổi tập”. Và ở căn cứ của họ tại Boca Raton, Florida, gia đình và bạn bè được ở cùng khách sạn với các cầu thủ. “Đây là khoảnh khắc đặc biệt, chúng tôi muốn ai cũng được có người thân bên cạnh”, Jansen giải thích.
Nghe có vẻ… không chuyên nghiệp? Họ biết điều đó. Nhưng Jansen nói một câu rất hay: “Trong giới hạn của mình, chúng tôi thực sự rất chuyên nghiệp. Bởi vì chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau”. Curacao đến World Cup với một tinh thần rất đơn giản: “Chúng tôi đã thắng rồi, chỉ bằng việc có mặt ở đây”. Họ muốn kể một câu chuyện về sự kiên trì, về tình yêu bóng đá, và về những con người dù có nhỏ bé vẫn biết cách mơ.
Trong số 26 cầu thủ được triệu tập, có đến 25 người sinh ra tại Hà Lan. Chỉ có một người thật sự lớn lên từ hòn đảo nhỏ bé đó: Tahith Chong — từng gây tiếng vang khi ra mắt ở Manchester United năm 19 tuổi, nay 26 tuổi với hơn 200 lần ra sân chuyên nghiệp. Có thể ai đó sẽ cau mày: "Thế thì đây là đội tuyển của Hà Lan hay của Curacao?" Câu hỏi chính đáng. Nhưng bóng đá hiện đại đã từ lâu xóa nhòa ranh giới ấy. Điều quan trọng hơn là: những con người này đã chọn Curacao, khi họ hoàn toàn có thể chọn không. Và đó chính là tình yêu — không cần giải trình thêm.
Kẻ thách thức của siêu máy tính Opta
Theo siêu máy tính Opta , cơ hội cho đại diện vùng Caribe tạo nên địa chấn trước Đức chỉ là 3,6%. Nhưng Curacao đã quen với việc phá vỡ mọi toan tính.
Trong vòng loại CONCACAF, Curacao dẫn đầu về số bàn thắng (28) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG = 22,9). Họ ghi 4 bàn từ những pha cướp bóng – chỉ kém Costa Rica
Trên đường pitch, một kỷ lục khác cũng sẽ được xác lập: Dick Advocaat (78 tuổi 260 ngày) trở thành HLV già nhất lịch sử World Cup. Trên băng ghế đối diện là Julian Nagelsmann (38 tuổi 326 ngày). Khoảng cách tuổi tác 39 năm 299 ngày giữa hai ông – cũng là một kỷ lục.
Người Đức có lịch sử bề thế, và có áp lực phải xóa bỏ hai lần thất bại ê chề ở vòng bảng 2018 và 2022. Nhưng với Curacao, họ đến Houston không chỉ để thua .