Có mấy cái...chân tường

HLV Wenger đã dùng từ "cuộc đào thoát vĩ đại” để nói về việc Arsenal vào vòng knock-out Champions League khi mà cách đây 2 vòng đấu, họ gần như bị loại. Trong lúc cao hứng, ông miêu tả trận thắng Olympiakos là “cuộc trình diễn hoàn hảo”. Người thắng đương nhiên có quyền nói.

Trong khi đó, tờ Guardian bình luận nhẹ nhàng hơn: Đây là sự hồi phục hoàn hảo của Arsenal với những tổn thương mà họ đã tự mình gây ra ở các trận đấu đầu tiên. Khi bị dồn vào chân tường, đá một trận “sống – chết”, có đủ sự may mắn cần thiết, Arsenal cho thấy họ là đội bóng rất mạnh. Tuy nhiên, bài viết cũng xoáy vào 3 bàn thắng của Giroud, với những tình huống chủ yếu xuất phát từ các sai sót của hàng thủ Olympiakos để nhắc nhớ rằng, đây không phải là một chiến thắng để tôn vinh Arsenal. Nói cho đúng hơn, để phải dựa vào chân tường mà đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hôm nay là hoàn hảo, thì ngày mai có thể là bi kịch. Mùa trước, Arsenal cũng đã suýt nữa vào tứ kết nếu có thêm bàn thắng trên sân Monaco trong trận lượt về, vấn đề là họ chỉ đá hay như vậy sau khi đã để thua trận lượt đi trên sân nhà.

Đấy chính là chuyện cần bàn đối với Arsenal bởi trong bảng đấu này, họ chỉ xếp sau Bayern Munich về danh tiếng nhưng lại phải chờ đến giờ cuối mới lách mình qua khe cửa hẹp là một chi tiết không cần thiết. Có là “hoàn hảo” đến mấy đi nữa., cũng không thể vội vàng “nổ” tưng bừng như Theo Walcott rằng “mọi đối thủ phải nể trọng Arsenal”.

Arsenal thì luôn được nể trọng, điều đó không cần phải bàn. Cái chính là khi người ta đánh giá cao họ nhất, thì họ sẽ gây thất vọng. Và ngược lại, cứ khi họ bì dồn ép, thì mới chịu tỏa sáng. Trong tháng 11 vừa qua, đá 5 trận thì Arsenal chỉ thắng đúng 1 trận trước Dynamo Zagreb để thắp lại hy vọng châu Âu, trong khi cuối tuần này, sau khi đã vào vòng kế tiếp, lại vừa thắng 2 trận liên tiếp, Arsenal sẽ gặp đội chót bảng Aston Villa và biết đâu, đây mới là lúc để người ta lại “té ngửa” với họ.

Mùa bóng thì dài nhưng đâu phải lúc nào cũng dựa tường mà đá.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục