Thành tích lần đầu lọt vào vòng chung kết giải U.20 thế giới thực sự là đáng kích lệ với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhưng ngay từ khi nhập cuộc, sự kỳ vọng nơi người hâm mộ dành cho đội nhiều quá mà quên nhìn lại bóng đá chúng ta vốn thua kém các đối thủ về nhiều mặt.
Với những người làm công tác chuyên môn, việc đá 3 trận mà không ghi được bàn thắng nào rõ ràng là thất bại. Chỉ cần có 1 bàn thắng ở trận gặp New Zealand hay ở đầu trận gặp Honduras, tôi nghĩ là hy vọng sẽ đến với chúng ta. Nhưng thực tế là vậy, khâu ghi bàn vẫn đang là bài toán hóc búa với bóng đá Việt Nam trong những năm qua.
Chuyện hiệu quả trong kết thúc không chỉ riêng với bóng đá 11 người mà kể cả môn futsal. Thua thiệt tiếp theo là thể lực, mà điều ấy đã quá rõ tại giải vừa qua.
Tôi nghĩ là HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những cố gắng trong quá trình chuẩn bị cũng như vận hành tại giải đấu này. Ông đã thành công khi vận dụng lối chơi gây áp lực mạnh mẽ lên đối phương, nhưng ngược lại sẽ tốn sức và bài toán duy trì thể lực trong 90 phút là khó. Ở khía cạnh tích cực, những gì mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vừa làm được sẽ là cú hích quan trọng với bóng đá Việt Nam, nhất là các tuyến trẻ và kể cả bóng đá nữ, bóng đá bãi biển.