Đồng Tâm Long An thay “tướng” giữa dòng, Hoàng Anh Gia Lai có được nhà tài trợ mới (Tập đoàn sơn TOA đến từ Thái Lan) sau trận thắng đầy ý nghĩa ở phố núi cuối tuần qua. Thực ra, nếu chuyện này xảy đến ở những đội bóng không thuộc nhóm “đại gia” thì lại bình thường. Nhưng ở đây, mọi chuyển động của các đội bóng đã định hình danh tiếng như ĐT.LA và HA.GL sẽ luôn nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông đến người hâm mộ, thậm chí là từ nhiều đội bóng khác đang song hành cùng họ ở V-League.
Lần thứ ba, HLV Trần Công Minh phải nhường lại chiếc ghế HLV trưởng cho một ông thầy ngoại, cho dù đội bóng anh đang tạm quyền chỉ đạo chơi không đến nỗi nào. Vị tướng trẻ chấp nhận với tư tưởng thoải mái, vì anh hiểu đấy là một phần của cuộc chơi. Hay nói một cách khác đi, trong con mắt của lãnh đạo CLB ĐT.LA, Công Minh vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ hành trang để chèo lái đội bóng Long An trở lại với giai đoạn cực thịnh trước kia.
Tân HLV trưởng của ĐT.LA, ông Ricardo Formosinho (Bồ Đào Nha) có một bản lý lịch khá hoành tráng, đồng thời còn được chua thêm vai trợ lý cho HLV nổi tiếng Jose Mourinho thời điểm dẫn dắt FC Porto vô địch UEFA Champions League. Hơn nữa, ông Ricardo lại là bạn của HLV Henrique Calisto, người đã gây dựng nên thương hiệu của ĐT.LA. Vì thế, nhiều người tin tưởng và ngay cả bản thân ông Ricardo cũng khẳng định sẽ thành công ở ĐT.LA.
Tất nhiên, một mình ông sẽ chẳng bao giờ ôm đồm hết mọi việc, vì rõ ràng ông chưa hề biết gì về bóng đá Việt Nam và những ngõ ngách sáng, tối của cuộc chơi này. Ông có các trợ lý am hiểu bóng đá Việt Nam như Trần Công Minh và nhiều người khác nữa. Đội bóng Long An rất kỳ vọng sẽ tái lập được “cặp bài trùng” Ricardo-Trần Công Minh giống như thời của Calisto - Huỳnh Ngọc San trước đây, để có thể trở lại với giai đoạn huy hoàng của quá khứ.
Bóng đá luôn vận động và vì thế, không nhất thiết một đội bóng có được HLV giỏi chuyên môn thì sẽ dễ dàng hướng đến thành công. Điều quan trọng đó là hướng đi, là chiến lược dựa trên sự đồng thuận của con người thực tế cũng như tham vọng đích thực của mỗi đội bóng. Nếu không giải quyết được những điều tưởng như lý thuyết ấy, khó mà nghĩ đến hiệu quả tích cực.
Giàu tiềm lực tài chính như HA.GL cũng cần có thêm nhà tài trợ. Mới nghe qua tưởng như đùa. Nhưng hóa ra, đấy lại là cách làm hay. Nếu sống dựa vào “bầu sữa mẹ” mãi - tức Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - đội bóng phố núi thật khó có khoảng trời riêng. Dù ít hay nhiều thì khi kết hợp với những nhà tài trợ khác, đội bóng phố núi cũng tự tạo cho mình một tư tưởng thoải mái hơn. Từ chuyện nhỏ đó, đội bóng mới lớn lên và nghiêm túc nghĩ đến việc biến mình trở thành một đội bóng chuyên nghiệp thực sự, tự lo liệu chỉn chu mọi chuyện.
Có thể cụm từ “chuyên nghiệp” với bóng đá Việt Nam vẫn còn nằm đâu đó ở tương lai, nhưng nếu mỗi CLB vận động tích cực, tự đặt cho mình mục tiêu phấn đấu theo hướng như thế, chuyện khó sẽ thành thực.
Lê Quang