Nếu không có gì thay đổi, những bản hợp đồng giờ chót của Chelsea sẽ là tiền vệ trung tâm Marcelo Brozovic đến từ Inter Milan và hậu vệ Marcos Alonso của Fiorentina. Như vậy, đã không có sự bổ sung nào cho vị trí trung vệ mặc dù theo các nhà phân tích, đây là nơi mà Chelsea cần gia cố nhất.
Về cơ bản, có thêm cầu thủ nói trên thì cũng chẳng nói lên được gì cho bước đường sắp đến của Chelsea dưới triều đại của Conte. Và đương nhiên, nó hoàn toàn tương phản với những gì đã xảy ra dưới đế chế Abramovich từ năm 2003 đến nay.
Conte giải thích sự việc một cách đơn giản: “Tôi có nói với các lãnh đạo đội bóng rằng tôi thích tiêu thật nhiều tiền để có một cầu thủ lớn nhưng không muốn tốn kém cho một cầu thủ trung bình. Thà là không mua. Có những việc chúng ta phải giải quyết bằng tiền. Có những việc phải giải quyết bằng khả năng làm việc. Với tôi, điều đó không sao cả, hãy làm việc. Làm việc là câu chuyện của bánh mì và bơ”.
Cesc Fabregas được xem là “quân cờ” để Antonio Conte thể hiện quyền uy trong những ngày đầu ở Chelsea.
Sự khác biệt của Chelsea dưới thời của Conte rất rõ nét, đặc biệt là trên thị trường chuyển nhượng. Hai bản hợp đồng của Kante và Batshuayi diễn ra khá sớm, trước khi Conte đặt chân đến London nhưng sau đó là giai đoạn gần như bất động. Phải đến khi mùa bóng khai diễn, một vài tin đồn mới xuất hiện và nếu như có 2 tân binh cặp bến trong ngày cuối thì thực ra, cũng không phải là kiểu “tốn tiền cho cầu thủ lớn" theo quan điểm của Conte. Nói cách khác, Chelsea sẽ phải làm việc để có bánh mì, sau đó sẽ tìm ra bơ. Chẳng có gì đặc biệt và ngoại lệ.
***
Antonio Conte không phải là người phản đối những thay đổi của thị trường chuyển nhượng theo kiểu của HLV Arsene Wenger bởi cần phải nhớ, ông ta đến từ Juventus, bậc thầy trên thị trường về khả năng đẩy giá và kinh doanh cầu thủ. Tuy nhiên, có vẻ như Conte không sẵn sàng thỏa hiệp ngay cả khi ông ta có cơ hội để sử dụng tiền của Abramovich.
Là người đến giải Ngoại hạng trễ nhất trong số các tân HLV nhưng tầm ảnh hưởng của Conte thậm chí còn ấn tượng hơn cả Pep lẫn Mourinho nếu chúng ta quan tâm đến hoàn cảnh của Chelsea ở mùa bóng trước. Để có được điều đó, Conte phải làm việc liên tục gần như không có ngày nghỉ, đến mức mà việc có 3-4 ngày “không bóng đá” như lúc này được ông xem như “một cách để tái tạo lại bộ não của mình, nó đã quá đầy những gì liên quan đến bóng đá”. Khả năng làm việc của Conte khiến người ta ngạc nhiên bởi Chelsea của 3 trận đấu đầu mùa hoàn toàn khác với Chelsea của mùa trước mặc dù vẫn chỉ là những con người thất bại đó trên sân.
Nếu sự trở lại phong độ của Eden Hazard là câu chuyện về năng lực thay đổi cầu thủ đến từ Conte thì sự cam chịu của Cesc Fabregas lại thể hiện quyền uy và cái lý của nhà cầm quân người Italia. Cesc có thể phải sang Italia theo dạng cho mượn như một phần trong hợp đồng Brozovic và vẫn phải nói rằng anh ta không có vấn đề gì với HLV của mình. Cần phải nhớ rằng, Cesc chính là một trong những nhân vật bị nghi ngờ là “đầu sỏ” của vụ bẻ gãy ghế Mourinho mùa trước.
ĐĂNG LINH