Dòng startus trên Facebook cá nhân của chàng trai sinh năm 1989 có đoạn viết: “Giờ này năm ngoái, tôi nhìn Sơn Trà qua cửa kính máy bay cùng với bao tâm trạng. Tạm biệt 3 năm ở Đà Nẵng thân thương để đến với Sài Gòn đầy năng động và hứa hẹn. Để rồi mở ra một năm bước ngoặt của cuộc đời, trải qua nhiều thành công lẫn tiếc nuối”.
Nói vậy dễ nhận tưởng Trần Duy Quang (tức Quang Trần) là người Đà Nẵng. Nhưng không phải vậy, anh sinh ra và lớn lên ở Bình Định, có một thời gian đến Đà Nẵng làm việc và gắn bó nơi đây, nhất là với đường chạy địa hình qua Trạm ra đa, đỉnh Bàn Cờ, Cây đa ngàn năm… và tiếp nối là con đường ven biển.
Trở lại với cuộc hẹn, khi tôi liên lạc thì Quang Trần đang ở Hy Lạp chuẩn bị tham dự giải Spartathlon. Spartathlon là một trong những giải chạy Ultra Trail khắc nghiệt nhất thế giới. Các VĐV dự giải sẽ phải chạy không ngừng nghỉ suốt 36 giờ, xuyên qua đất nước Hy Lạp, xuất phát từ thủ đô Athens và về đích tại chân bức tượng Leonidas, tại Sparta.
Hành trình dài 246,8km được thiết kế theo dấu chân của người lính huyền thoại Pheidippides. Trong số 400 người được phép tham gia thì Quang Trần là người Việt Nam duy nhất. Hóng tin từ trang Facebook cá nhân của anh, và thấy hình ảnh anh băng về đích với lá cờ đỏ sao vàng mà lòng đầy mến phục. Spartathlon không chỉ là một cuộc đua, nó là cuộc chiến của bản thân mỗi người chạy.
“Trên đường hướng về Sparta giữa cái nắng chói chang của Hy Lạp, chỉ còn vỏn vẹn 1 cái full marathon nữa (cách đích 42km) là tôi sẽ kết thúc hành trình đầy thử thách này. Trong 200km tôi chạy cùng một anh người CH Czech dáng người cao to cơ bắp, cứ chạy được 15-20m thì anh lại ngẩng mặt lên nhìn về phía trước và đi bộ vài bước. Cổ anh vươn dài như để kéo cả cơ thể rệu rã ấy tiến về phía trước, mắt hướng thẳng về quãng đường xa xăm, khuôn mặt nhăn nhó hằn đầy đau đớn. Rồi anh lại cúi mặt xuống đất và tiếp tục chạy 15-20m, lại ngẩng mặt lên đi bộ vài bước... Một động tác đơn điệu, nhàm chán được anh lặp đi lặp lại trong nỗi đau tột cùng của thể xác, nó kéo dài như thế suốt hơn 1 ngày.
“Đến lúc đó tôi mới cảm nhận được hết sự kiên định, lì lợm, quyết tâm, và kỷ luật của những người chạy cự ly dài”, Quang Trần kể lại và thừa nhận đó cũng là hình ảnh của chính anh.
Kỷ niệm về Spartathlon Hy Lạp với Quang Trần còn nhiều lắm, như việc anh may mắn được đội Bỉ giúp rất nhiều trong khi chạy. Đội chạy này còn tặng Quang Trần áo đấu có ký tên của các thành viên. Đặc biệt có ông Paul Beckers là một huyền thoại của Bỉ, ông về hạng 2 Spartathlon năm 1992, lúc anh chỉ mới 3 tuổi. Năm 2003, ông vô địch thế giới chạy 24 giờ liên tục với 270km. Còn với bản thân anh, không từ ngữ nào lột tả hết cảm giác chiến thắng bản thân và hiện thực hóa ước mơ ghi tên Việt Nam trên đường chạy marathon quốc tế.
“Anh thấy đấy, khi vượt qua hàng trăm km ở cuộc đua, ở điểm đích tên mình được xướng lên, tên quốc gia mình được hô vang giữa bạn bè hàng trăm quốc gia, chính là những ký ức mà người chạy Ultra Trail nào cũng ghi mãi trong lòng với niềm tự hào”, Quang Trần nói với ánh mắt ánh lên niềm hãnh diện.
Qua rất nhiều giải, từ trong nước đến quốc tế, nhưng câu chuyện bắt đầu chạy bộ như thế nào với Quang Trần vẫn như mới diễn ra. Quang Trần nhớ lại: Vào năm 2014, khi còn ở Biên Hòa, mình chạy chơi vài vòng công viên xả stress. Không hiểu sao càng chạy càng mê, cứ muốn tiếp tục luyện tập. Rồi lần lượt mình tham gia các giải 42km, 100km, 160km… và mới đây là giải chạy khó nhằn nhất từ trước đến giờ - Spartathlon 246,8km.
Quang Trần tâm sự, chạy bộ đã giúp anh rất nhiều ở quãng thời gian từ Đà Nẵng chuyển vào TPHCM sinh sống, giúp anh kiên trì vượt qua những khó khăn ban đầu để ở lại nơi đây. Hiện nay, anh làm việc ở Genetica, một công ty chuyên phân tích gene: “Việc làm hiện nay của tôi cũng khá thú vị, đó là giới thiệu những kết quả phân tích gene cho những người đến đây tìm hiểu, khai phá sức mạnh của cơ thể, đặc biệt là những người chơi thể thao, từ đó có những lời khuyên cho những ai muốn tiếp tục khai phá sức mạnh, điểm nổi trội của bản thân”.
Trở lại với dòng status kỷ niệm trên Facebook của anh, đó là dịp anh thăm lại Sơn Trà (Đà Nẵng) vào một ngày mưa với khung cảnh quen thuộc. Sơn Trà đi cùng với giấc mơ Ultra Trail của anh, từ khi mới chớm nghĩ, đến lúc gắn bó tập luyện rồi hoàn thành đường đua. Nó như người bạn thân cùng trải qua bao cảm xúc mỗi ngày.
Dù đi đâu, Quang Trần cũng nghĩ về Đà Nẵng, “về Đà Nẵng chỉ để được chạy Sơn Trà thôi!” như nơi đây là cội nguồn cung cấp nguồn năng lượng cho các cuộc đua Ultra Trail trên khắp thế giới. Lý do vì sao anh yêu mến Đà Nẵng như vậy, tôi không hỏi và cứ để Quang Trần cất giữ như nguồn dưỡng khí của riêng anh!
"Được cơ hội đến nhiều vùng đất xa xôi trên thế giới mà trước đây mình từng ao ước đặt chân đến, và có được nhiều trải nghiệm đáng nhớ trên các cung đường chạy. Những điều đó giúp tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải luôn giữ đam mê, nỗ lực và kiên định. Vì điều tồi tệ nhất của nỗ lực là thành công sẽ đến muộn một chút mà thôi và cũng là nhắc nhở mình không quên những người đã giúp đỡ cho những ước mơ của mình. Có lúc là tiền, có lúc là những chiếc bánh giàu chất dinh dưỡng, những tin nhắn động viên… tất cả chất chứa niềm tin yêu của mọi người gởi gắm qua từng chuyến đi" Quang Trần |