1. Trong lịch sử các kỳ SEA Games, có 3 lần Việt Nam phải đá những trận tranh hạng 3. Lần thứ nhất là thắng Singapore 1-0 vào năm 1997. Đó là chiến thắng duy nhất, 2 lần còn lại đều là những thất bại thảm hại: 0-5 trước Singapore tại SEA Games 2007 và 1-4 trước Myanmar cách đây 4 năm tại Palembang – Indonesia.
Chiếc HCĐ năm 1997 được đón nhận như một thành công lớn bởi đơn giản, khi đó bóng đá Việt Nam mới bắt đầu cuộc chinh phục. Vậy thì chúng ta cũng dễ hiểu tại sao 2 trận tranh HCĐ còn lại đều thua nặng nề đến thế: vì chúng ta chỉ chấp nhận mỗi chiếc HCV nên khi không vào được chung kết thì buông xuôi tất cả.
Đấy chính là điểm yếu lớn nhất của bóng đá Việt Nam, là nguyên nhân gián tiếp khiến cho giấc mơ vàng cứ mãi cách xa và luôn để thua trong các trận cầu quyết định. Chúng ta thi đấu bằng tinh thần nhiều quá, nhiều đến mức khi không còn điều đó thì dường như chẳng biết phải phấn đấu ra sao nữa.

Các cầu thủ của ông Miura phải học cách đứng lên ngay từ chỗ mình vừa vấp ngã và hướng đến thành công. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
2. Những giọt nước mắt của các cầu thủ Việt Nam sau trận bán kết với Myanmar là cảm xúc đáng trân trọng. Chúng tôi không muốn bình luận về điều đó. Tuy nhiên, nếu đội bóng của ông Miura không lấy lại tinh thần đề đứng dậy đá một trận ra trò trước Indonesia ở chiều hôm nay thì những giọt nước mắt trước đó sẽ chẳng còn ý nghĩa.
Vì sao? Vì trong bóng đá hiện đại, làm gì có chỗ cho sự dừng lại. Đời cầu thủ, hết trận đấu này là đến trận đấu khác, thắng – thua trong bóng đá cần phải xem như lẽ thường tình. Chúng ta khao khát chiến thắng và làm mọi cách để có nó nhưng nếu thua, điều quan trọng là phải biết chấp nhận bởi đơn giản là không ai có thể thay đổi được kết quả, người ta chỉ làm nó khác hơn ở trận đấu kế tiếp.
Đây chính là cái thiếu lớn nhất của cầu thủ Việt Nam: bản lĩnh thi đấu, đẳng cấp cá nhân. Không phải bây giờ mà từ trước đến nay vẫn thế. Tại sao ở AFF Cup 2008 đội bóng của Calisto lại đoạt chức vô địch? Tất cả đều nhờ 11 trận đá mãi mà không biết thắng trước đó. Họ đã tập quen dần với nỗi thất vọng và khi thời cơ đến tay, họ đã không thể để nó vuột khỏi. Chỉ có những thất bại mới tạo nên bản lĩnh cầu thủ mà thôi.
3. Thành ra, nếu Việt Nam không thành công ở trận tranh HCĐ với Indonesia ngày hôm nay thì đó mới thực sự là một thất bại chứ không phải việc chúng ta không vào được chung kết. Xin nhớ là Indonesia đã thua thảm Thái Lan, nếu chúng ta để thua họ, tức là bản lĩnh chúng ta quá kém.
Bóng đá Việt Nam đã thất bại tại AFF Cup 2014, nhưng ngay lập tức đã cho thấy khao khát chiến thắng ở vòng loại U.22 châu Á và cả kỳ SEA Games 28 này. Vì lẽ đó, ngay từ trận đấu với Indonesia, các cầu thủ của ông Miura lại càng phải học cách đứng lên ngay từ chỗ mình vừa vấp ngã. Bởi hơn ai hết, chính họ đang là tương lai của bóng đá Việt Nam.
Hồ Việt