CAHN bị loại khỏi AFC Champions League Two: Không chỉ là một thất bại

Việc CLB Công An Hà Nội (CAHN) dừng bước tại vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-26 sau thất bại thảm hại trước Tampines Rovers (Singapore) thật khó “nuốt trôi”. Với tổng tỷ số thua 1-6 sau hai lượt trận, CAHN đã khép lại hành trình châu Á theo cách đầy cay đắng. Đó là cảm giác hụt hẫng khi một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ, được kỳ vọng , lại gục ngã vì những sai sót sơ đẳng ngoài sân cỏ. Một thất bại không chỉ thuộc về chuyên môn, mà còn về cách chúng ta đang làm bóng đá.

Ảnh: AFC
Ảnh: AFC

Hãy nhìn lại hành trình của CAHN. Ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy, họ đã thắng đậm 4-0, tạo lợi thế lớn. Thế nhưng, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xử thua 0-3 do CLB sử dụng hai cầu thủ bị treo giò: Rogerio Alves và Stefan Mauk, những người đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng. Đây là sai lầm lớn, như HLV Mano Polking thừa nhận: "Đó là lỗi của CLB, và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý cầu thủ".

Ở lượt về, CAHN phải rượt đuổi từ thế bị dẫn 0-3, nhưng chỉ ghi được 1 bàn, trong khi thủng lưới 3 lần. Họ kiểm soát bóng tới 76%, tung 18 cú sút, nhưng thiếu sự sắc bén và bình tĩnh. Thẻ đỏ của Leonardo Artur phút 53 càng làm tình hình tồi tệ hơn. Polking cho biết: "Việc bị xử thua đã thay đổi cục diện, khiến chúng tôi phải mạo hiểm và mất tự tin". Đây không phải là thất bại ngẫu nhiên, mà là hậu quả của sự thiếu chuyên nghiệp trong quản lý.

Với kết quả này, bóng đá Việt Nam thêm một mùa giải không thể vượt qua được vòng 1/8 tại đấu trường hạng 2 của châu Á. Nghĩa là cho đến thời điểm này, 2 lần vào đến bán kết của Bình Dương (2009) và Hà Nội FC (2018) tại AFC Cup là những thành tích tốt nhất của các đại diện Việt Nam ở châu lục. Thậm chí, tại Đông Nam Á, cũng chưa có CLB nào vô địch dù năm ngoái CAHN vào chung kết ASEAN Championship. Hiện nay, bóng đá Việt Nam chỉ còn Nam Định là đại diện duy nhất còn thi đấu quốc tế, khi vào bán kết ASEAN Championship mùa này.

Điều đáng nói là các CLB như Nam Định hay CAHN đã đầu tư mạnh mẽ, sử dụng hàng loạt ngoại binh – Nam Định từng dùng tới 11 ngoại binh ở mùa trước – nhưng vẫn không thể cạnh tranh với các đối thủ quốc tế. Năm ngoái, Nam Định thua Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 0-7 dù dùng tối đa ngoại binh. Thành tích của Bình Dương và Hà Nội FC vẫn là đỉnh cao chưa bị vượt qua, dù các CLB hiện nay có nhiều thuận lợi hơn về tài chính và cơ sở vật chất. Tại sao vậy? Phải chăng bóng đá Việt Nam chưa thực sự chuẩn bị tốt cho việc vươn tầm?

Những thất bại kiểu như của CAHN cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn chưa thực sự “trưởng thành” trong tư duy làm bóng đá cấp CLB. Trong khi đội tuyển quốc gia phải “căng” từng ngày để chờ hoàn thành thủ tục cho Nguyễn Xuân Son đá ASEAN Cup 2024, hoặc tìm cách khiếu nại việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ, thì tại CLB, lại mắc sai sót trong việc kiểm tra tư cách cầu thủ của chính mình, khiến cho việc đầu tư cả năm trời “đổ sông, đổ biển”.

Chúng ta muốn có danh hiệu, muốn thể hiện đẳng cấp quốc tế, nhưng lại thiếu sự chuẩn bị căn cơ: từ quản trị, tài chính, đào tạo, đến văn hóa đội bóng. Một CLB muốn vươn tầm châu lục cần được xây như một cấu trúc bền vững – có hệ thống học viện, mô hình điều hành chuyên nghiệp, đội ngũ pháp lý và truyền thông chuẩn mực. Vấn đề cốt lõi nằm ở tầm nhìn và chiến lược dài hạn. Đầu tư chủ yếu hướng đến thành tích trước mắt: mua sắm ngoại binh để thống trị V-League, thay vì xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, phát triển chiều sâu đội hình và nâng cao quản lý chuyên nghiệp.

Cho đến nay, đội bóng đạt được các “chuẩn” này nhiều nhất chính là Hà Nội FC, đội đang giữ kỷ lục 6 lần vô địch V-League, đồng thời có nhiều chiến thắng nức lòng trước các đại diện Nhật Bản, Trung Quốc … trên đấu trường châu Á. Không phải tự nhiên mà Hà Nội FC trở thành CLB giàu thành tích nhất Việt Nam. Chỉ cần nhìn lại quá trình họ phát triển và duy trì sự ổn định trong đầu tư gần 20 năm qua thì sẽ rõ.

Bóng đá Việt Nam thiếu sự liên kết giữa cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Đội tuyển có thể tiến bộ dưới thời HLV Park Hang-seo hay Kim Sang-sik với các yếu tố khác biệt về quản trị nhân sự hay chiến thuật mới mẻ, nhưng các CLB vẫn ì ạch ở châu Á. Riêng ở cấp độ CLB, chúng ta vẫn còn kém xa so với Thái Lan hay Malaysia.

Thất bại của CAHN là lời cảnh tỉnh. Không chỉ là một thất bại, mà là tín hiệu cho thấy cần thay đổi căn bản: Đầu tư vào hạ tầng, đào tạo HLV, cầu thủ trẻ và tuân thủ nghiêm ngặt quy định quốc tế. Nếu tiếp tục "ăn xổi ở thì", bóng đá Việt Nam sẽ mãi giậm chân tại chỗ, dù có bao nhiêu ngoại binh đi chăng nữa. Hy vọng, từ bài học đau đớn này, các CLB sẽ hướng tới tham vọng dài hạn, để một ngày nào đó, lá cờ Việt Nam lại tung bay ở chung kết châu lục.

Tin cùng chuyên mục