HLV Ruben Amorim đã công khai thừa nhận Sesko đang "gặp khó khăn về phong độ" nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và bảo vệ học trò. Ông hiểu rằng áp lực là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt khi giới truyền thông đã ca ngợi Sesko là "ngôi sao lớn tiếp theo".
“Tôi hiểu mọi thứ trong bóng đá diễn ra như thế nào, và cậu ấy sẽ phải vật lộn,” Amorim chia sẻ. “Cậu ấy không có kinh nghiệm ở đây, và khi mọi người nói rằng bạn là ngôi sao lớn tiếp theo, bạn nghe thấy điều đó. Nếu bạn không thể hiện tốt mỗi tuần, bạn sẽ nghe thấy lời chỉ trích từ các huyền thoại câu lạc bộ, từ các chuyên gia, truyền thông, và đôi khi họ nói đúng.”
"Cỗ Máy" phán xét vô tình của truyền thông
Vấn đề của Sesko không chỉ nằm ở hai bàn thắng ít ỏi. Anh đã trở thành "Bệnh nhân Số 0" trong một chu kỳ phán xét tàn nhẫn của truyền thông và mạng xã hội. Đây là môi trường mà sự lên án không có ngữ cảnh và sự so sánh vô nghĩa được sản xuất hàng loạt, biến cầu thủ thành hàng hóa để giao dịch và tạo ra tương tác.
Để tạo ra nội dung thu hút, các trang mạng xã hội sẵn sàng so sánh Sesko với những cầu thủ khác, chẳng hạn như Rasmus Højlund (người BỊ Man United đẩy đi với hình ảnh vui vẻ trong màu áo Napoli). Những bài đăng này thường bỏ qua hoàn toàn ngữ cảnh: Højlund có bàn thắng ở Champions League, trong khi Man United không tham dự cúp châu Âu. 4 bàn thắng của Højlund lại đến từ các trận đấu quốc tế với các đội yếu hơn (Belarus và Hy Lạp), còn Sesko thi đấu cho đội tuyển Slovenia có ít cơ hội tạo ra bàn thắng hơn.
Mục đích duy nhất là tạo ra sự phẫn nộ và tương tác, biến Sesko thành đối tượng của những lời lên án. Ngay cả những huyền thoại như Peter Schmeichel cũng bị trích lời một cách có chọn lọc, chỉ giữ lại từ "kỳ lạ" khi nói về bản hợp đồng của Sesko, mà tước đi phần mở đầu khẳng định ông "không có gì xấu để nói" về cầu thủ này.
Thời điểm giữa mùa thu, khi mọi thứ đang hình thành, lại là lúc thích hợp nhất để đưa ra "phán quyết dứt khoát vĩnh viễn". Đối với Sesko, người mới chỉ đá chính bốn trận ở Premier League trong một đội hình thiếu ổn định và có tổng cộng 116 lần chạm bóng, việc đưa ra phân tích chuyên sâu là điều vô lý khi mà dữ liệu không đủ độ lớn. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản các chuyên gia, từ Gary Neville đến Ian Wright, tranh cãi về việc anh cần 10 hay 12 bàn thắng để được coi là thành công.
Sự tàn nhẫn này càng lớn hơn khi Man United là một câu lạc bộ có khoảng cách lớn nhất giữa thời gian và không gian mà cầu thủ cần để phát triển, và thời gian và không gian mà họ nhận được. Trong khi Sesko ở Leipzig là một tiền đạo "như một chiếc xe thể thao gầm rú", được phép "phá phách" nhưng cũng được phép "bỏ lỡ", thì tại Man United, "những phán quyết tàn bạo" được ban hành chỉ trong chớp mắt.
Cuộc thăm dò 20 người đại diện gần đây, đưa Sesko trở thành "bản hợp đồng tồi tệ nhất" của kỳ chuyển nhượng mùa hè, là một ví dụ điển hình về việc phán xét quá sớm. Toàn bộ hệ sinh thái của bóng đá — từ kênh truyền thông của câu lạc bộ, người ảnh hưởng, đến các tài khoản ẩn danh — đều đang hoạt động theo cùng một nguyên tắc: hướng đến sự khiêu khích.
Vượt ra khỏi "dòng chảy tàn khốc"
Vấn đề của Sesko phản ánh một sự thật lớn hơn: câu chuyện kể về bóng đá đã bắt đầu thay thế chính bóng đá. Mọi sự kiện giờ đây đều được tái định hướng xung quanh các "điểm nhấn” biến trận đấu thành một thứ diễn ra trong nền khi người ta cuộn điện thoại để tìm kiếm những điều mới lạ mới nhất.
Sự khổ sở của Sesko hiện tại là một "bệnh theo mùa", một chiếc con lắc phán xét xuất hiện tàn nhẫn nhất vào thời điểm này trong năm, một tháng sau khi kỳ chuyển nhượng kết thúc. Cầu thủ mà người hâm mộ khao khát suốt mùa hè, chỉ vài tuần sau đã bị khinh miệt như "hàng hóa bị hỏng".
Bóng đá hiện đại đang đánh mất một điều gì đó. Cầu thủ mất đi thời gian để phát triển trong yên bình, còn người hâm mộ mất đi khả năng thưởng thức bóng đá một cách có chiều sâu và ngữ cảnh. Manchester United - câu lạc bộ lớn luôn tạo ra những cảm xúc lớn – sẽ tiếp tục là tâm điểm của những phán xét này. Vượt qua được áp lực và tìm lại phong độ sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp non trẻ của Benjamin Sesko.