Ống kính truyền hình tại sân Turf Moor đã bắt trọn khoảnh khắc 2 giám đốc Omar Berrada và Jason Wilcox đứng lặng câm dưới cái lạnh thấu xương của vùng Lancashire. Gương mặt họ không chỉ tê tái vì thời tiết, mà còn trĩu nặng vì sự bất lực. Kể từ đầu tháng 11, Man United đã đối đầu với 10 đội bóng thuộc nhóm 8 đội cuối bảng và chỉ giành nổi... 2 chiến thắng. Khi một đội bóng chi tiêu hàng trăm triệu bảng nhưng lại chỉ biết cầm hòa những kẻ đang thoi thóp ở nhóm cầm đèn đỏ như Wolves hay Burnley, đó không còn là sự sa sút nhất thời, mà là một cuộc khủng hoảng danh dự.
Fletcher đã ngay lập tức xóa bỏ sơ đồ 3-4-3 đầy ám ảnh của Ruben Amorim để quay lại với hàng thủ 4 người, nhưng "bình mới mà rượu vẫn cũ". Man United vẫn giữ thói quen ném đi lợi thế dẫn trước một cách dễ dãi. Benjamin Sesko, bản hợp đồng 73,7 triệu bảng, cuối cùng cũng đã lên tiếng với một cú đúp sau gần 5 tháng tịt ngòi. Thế nhưng, sự tỏa sáng muộn màng của chân sút người Slovenia chẳng thể khỏa lấp được một hàng thủ rách nát – nơi mới chỉ giữ sạch lưới đúng 2 trận từ đầu mùa. Fletcher cay đắng thừa nhận đội bóng đang "biếu" bàn thắng cho đối thủ quá dễ dàng, và 30 cú dứt điểm chỉ để đổi lấy 2 bàn thắng là một hiệu suất của những kẻ nghiệp dư.
Điểm sáng hiếm hoi trong đêm đông xám xịt ấy có lẽ là Shea Lacey. Sáu phút ngắn ngủi trên sân của tài năng trẻ này đã phơi bày sự bảo thủ đến nực cười của Amorim – người từng kiên quyết không sử dụng anh bất chấp những kết quả tồi tệ. Những pha đi bóng trực diện, không sợ hãi và cú dứt điểm dội xà của Lacey là thứ năng lượng tinh khiết mà Old Trafford đang khao khát. Anh chính là tương lai, nhưng liệu tương lai đó có bị nghiền nát bởi cái thực tại hỗn loạn này hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Solskjaer hay Michael Carrick sẽ cứu giá?
Brighton sẽ là thử thách tiếp theo, nhưng xa hơn thế, bóng ma của Manchester City và Arsenal đang chờ đợi ở những vòng đấu kế tiếp. Berrada và Wilcox có thể đang liên hệ với Ole Gunnar Solskjaer hay Michael Carrick để tìm kiếm một "người chữa cháy" dài hơi hơn, nhưng đó vẫn chỉ là những giải pháp tình thế. Một đội bóng không thể chiến thắng nổi những đối thủ hạng dưới thì lấy gì để đương đầu với những gã khổng lồ?
"DNA United" – cụm từ vừa là niềm kiêu hãnh, vừa là lời nguyền rủa kéo dài hơn một thập kỷ tại Old Trafford. Khi Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick một lần nữa được nhắc đến như những "người lính cứu hỏa" vào đầu năm 2026, chúng ta buộc phải đặt câu hỏi: DNA đó là liều thuốc hồi sinh hay chỉ là tấm bình phong cho sự bế tắc của giới thượng tầng?
Nếu coi DNA United là sự tấn công rực lửa, niềm tin vào cầu thủ trẻ và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của Sir Alex, thì cả Ole và Carrick đều sở hữu chúng trong huyết quản. Nhưng bóng đá hiện đại của năm 2026 không chỉ sống bằng hoài niệm.
Ole Gunnar Solskjaer là hiện thân của cảm xúc. "Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" năm xưa mang đến một thứ bóng đá phản công thuần khiết, dựa trên sự bùng nổ của các cá nhân và một bầu không khí phòng thay đồ ấm áp. Ole giỏi trong việc "chữa lành" những vết thương tâm lý sau các triều đại bạo chúa, nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo về chiến thuật để biến sự hưng phấn nhất thời thành một đế chế bền vững. Bổ nhiệm Ole lúc này giống như việc tìm về một bến đỗ bình yên sau cơn bão Amorim, nhưng bến đỗ đó liệu có đủ sức đương đầu với những "siêu máy tính" chiến thuật như Pep Guardiola hay Mikel Arteta?
Ngược lại, Michael Carrick là một bản thể thú vị hơn. Nếu Ole là trái tim, Carrick là bộ não. Điềm tĩnh, sâu sắc và đầy tính toán, Carrick đã chứng minh tại Middlesbrough rằng ông không chỉ biết "nghe lời" các bậc tiền bối. Carrick là sự kế thừa có chọn lọc: sự tinh tế của một tiền vệ hào hoa kết hợp với tư duy quản trị hiện đại. Carrick không hứa hẹn những màn lội ngược dòng điên rồ, nhưng ông hứa hẹn sự ổn định – thứ xa xỉ phẩm tại Carrington suốt nhiều năm qua.
Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở Ole hay Carrick. Vấn đề nằm ở việc Man Utd đang dùng DNA như một loại "thuốc giảm đau" để khỏa lấp những lỗ hổng trong cấu trúc thượng tầng. Ineos và Sir Jim Ratcliffe đang cố gắng chuyên nghiệp hóa câu lạc bộ, nhưng việc cứ mỗi khi hoảng loạn lại tìm về những "người cũ" cho thấy họ vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của lịch sử.