Đây là lần thứ hai tại V-League những người làm giải phải chuẩn bị đến ba cúp vô địch mang đến ba sân khác nhau. Trước đó là ở mùa bóng 2016, cả ba đội Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng đều có khả năng đăng quang nên ban tổ chức mang ba chiếc cúp tới ba sân ở vòng cuối. Tuy vậy, khác biệt lần này là cách các quan chức VFF lẫn VPF không tập trung đông ở một sân nào, khác với sân Hàng Đẫy hồi năm ngoái trong trận chủ nhà gặp Thanh Hóa.
Thực chất thì dư luận hồi đó đã dự báo cúp vô địch khó thoát khỏi tay Hà Nội, vì “thời cuộc nó thế”. Sân Hàng Đẫy vào tối 18-9-2016, với buổi lễ trao huy chương và cúp vàng làm cho không ít người hớn hở. Thế nhưng, đáng nói nhất hôm đó là tại sân Lạch Tray, gần 3 vạn khán giả đã hô vang “Hải Phòng vô địch” dù chỉ có huy chương bạc.
Hình ảnh gây xúc động nhất chẳng phải cúp vô địch ở sân Hàng Đẫy cách đó chừng 100km mà là chiếc cúp (giả) người hâm mộ tự làm để tặng đội bóng thân yêu. Tất nhiên là cũng khó quên được cảnh các học trò HLV Trương Việt Hoàng lên bục nhận huy chương bạc mà nước mắt ngắn dài. Hẳn nhà tổ chức giải chẳng bao giờ nghĩ đến việc khán giả Hải Phòng lại vui mừng đến thế. Ngược lại thì không khí ở sân nhà của Hà Nội có sức chứa hơn 2 vạn người thì buồn tênh với chỉ khoảng ½ lượng khán giả chung vui.
Vài người hâm mộ trung thành của đội bóng Hà thành đã tâm sự: “Đáng ra nhà vô địch V-League phải được sống trong không khí như ở Lạch Tray mới sướng”. Đúng là chuyện xảy ra ở Hải Phòng năm ngoái đã chỉ ra cho chúng ta biết rốt cuộc bản chất thật, giá trị thật của bóng đá nằm đâu?
Mùa giải 2017, may là đã không tái diễn “kịch bản” cũ. Sân Tam Kỳ có 1,6 vạn chỗ ngồi đã được lấp kín trong buổi chiều mưa nặng hạt. Các cổ động viên xứ Quảng đến đây để được trải qua giây phút thấp thỏm rồi vỡ òa hạnh phúc. Quảng Nam vô địch, Thanh Hóa á quân… nhưng một bộ phận không nhỏ vẫn tiếc nuối cho thầy trò ông Petrovic. Sân Vinh chiều 25-11 đã không có cảnh người hâm mộ tung hô các cầu thủ xứ Thanh. Tuy nhiên, những gì mà khán giả Thanh Hóa đã làm ở cả mùa bóng vừa qua thì họ xứng đáng được nhận những lời khen.
Thời gian sẽ qua đi, danh hiệu cũng nằm lại phía sau. Song, cái gì thuộc về bản chất và giá trị chắc chắn được giữ lại trong lòng người hâm mộ. Có ai đó nói: “Trong bóng đá, danh hiệu là quan trọng”. Thế nhưng, chắc chắn là người hâm mộ đến sân đông để ủng hộ và hạnh phúc với đội bóng mình yêu mới là quan trọng nhất.
Xin cảm ơn khán giả xứ Quảng và cả Thanh Hóa dù đội bóng này không vô địch…