Từ chuyện của Văn Quyến…
Khi “cậu bé vàng” Việt Nam dính vào tiêu cực ở SEA Games 2005, dư luận nhận định có phần lỗi của người lớn. Văn Quyến sớm được đưa ra sân thi đấu chuyên nghiệp, mau chóng thành ngôi sao khi nền tảng văn hóa hầu như không được trang bị vững vàng. Sự dễ dãi của đơn vị quản lý - khi đó là Đoàn bóng đá SLNA, đã là nguyên nhân quan trọng khiến Quyến dễ sa ngã. Ở tuổi 21, Quyến đã có xe máy cao cấp, được miễn tập, giờ giấc sinh hoạt riêng và tự do thi đấu trên sân. Những “ưu đãi” ấy của người lớn đã tạo ra tâm lý ngôi sao trong một con người vẫn chưa có sự trưởng thành nhất định ở khía cạnh xã hội.
Một trong những đặc thù của bóng đá Việt Nam là sự “bảo hộ” của các CLB lâu hơn tại châu Âu - dưới 23 tuổi, các cầu thủ vẫn phải chịu những chế tài của hợp đồng đào tạo, bao gồm cả nền tảng về văn hóa. Chính vì vậy, khi Quyến vướng vào tiêu cực, CLB SLNA cũng bị liên đới trách nhiệm mặc dù thời điểm đó, cầu thủ này đã 21 tuổi.
…đến Xuân Trường
So với các đồng đội cùng lứa khóa 1 Học viện HA.GL - Arsenal JMG, Xuân Trường nổi trội ở vóc dáng và khả năng tiến bộ. Tuy nhiên, khi những Công Phượng, Tuấn Anh đã trở về nước vì không thể trụ được tại giải hạng nhì Nhật Bản, Xuân Trường vẫn được giữ lại ở Hàn Quốc dù số cơ hội được ra sân thi đấu tại đội mới cũng chẳng nhiều hơn là bao. Nay lại có thêm thông tin Xuân Trường sang châu Âu thi đấu và quyền quyết định thuộc về bầu Đức, nghe như có vẻ là một sự định hướng.
Chăm lo từ văn hóa đến trau chuốt chuyên môn là điều tốt, nhưng nếu sự “bảo hộ” đó được thực hiện theo một mục đích nào đó, có khi chẳng đem lại sự tốt đẹp. Một khi chưa có khả năng ra sân ở giải nhà nghề Hàn Quốc, liệu Xuân Trường có cơ hội gì khi đá tại châu Âu. Về mặt chuyên môn, không phải cứ được cọ xát ở môi trường hiện đại thì sẽ tạo nên sự phát triển.
Chuyện của người lớn
Dù cách thức có khác nhau, nhưng mối quan tâm của người lớn đối với Văn Quyến hay Xuân Trường lại giống về bản chất: Mọi thứ chỉ theo ý người lớn. Văn Quyến - được cho phép sống buông thả. Xuân Trường - nhất cử nhất động phải theo khuôn khổ; Văn Quyến phát lộ tài năng sớm nhưng cũng lụi tàn mau. Xuân Trường được đầu tư dài hạn nhưng trong tình trạng ngồi dự bị nhiều hơn thi đấu thì cũng dễ thị thui chột.
Cả 2 tài năng ấy, liệu có bao giờ được hỏi họ cần gì, muốn chơi bóng thế nào hay không?