Lộ trình bước ra biển lớn của tuyển Việt Nam đã được xây bằng một viên gạch bản lề: 3 điểm then chốt trước Lebanon. Nhưng quan trọng nhất chính là cách chơi, sự chững chạc và tinh quái của các nhà vô địch Đông Nam Á, dù thầy trò Calisto phải chơi kém người trong gần nửa trận đấu.
Chúng ta thắng xứng đáng! Ông Calisto quả quyết như thế và ngay cả nhà cầm quân bên kia chiến tuyến Emile Rustom cũng phải ngã mũ thán phục. Đó là sự khác biệt giữa đội bóng vừa lên ngôi vô địch (dù chỉ là tầm khu vực) và đội bóng đang tuột dốc như Lebanon.
Chiếc cúp vô địch Đông Nam Á rõ ràng đã mang lại rất nhiều điều cho đội bóng của ông Calisto. Sự tự tin, chững chạc là điều dễ thấy nhất. Nó thể hiện ở bàn thắng mở điểm của Minh Phương, hoặc đòn đánh quyết định của Quang Hải trong tình thế mà chúng ta chơi 10 chọi 11.
Chiêm ngưỡng bàn thắng của Minh Phương, chúng ta mới thấy chức vô địch Đông Nam Á có ý nghĩa thế nào. Không có sự hoảng hốt, dù hoàn toàn không coi thường Lebanon. Cái đĩnh đạc ấy thể hiện vào trong cú sút phạt, bởi sự tinh quái và bản lĩnh đã giúp Minh Phương tự tin lựa chọn phương án sút trực tiếp vào khung thành chứ không phải một pha câu bổng như dự liệu của đối phương.
Dáng vóc mà đội bóng ông Calisto thể hiện ở Mỹ Đình khác, khác rất nhiều so với chính họ. Nó không có cảm giác nơm nớp lo sợ, ngay cả khi chúng ta phải chơi thiếu người. Sự lột xác ấy rõ ràng không chỉ nhờ các học trò Calisto giữ được sự tiến bộ trong suốt một quá trình. Có được phẩm chất ấy, có thể nhờ chính đẳng cấp xây dựng từ chiếc cúp vô địch. Bởi học trò ông Calisto đã thoát được cảm giác chiếu dưới, chơi theo cách bám đuổi vì hụt hơi và choáng ngợp trước đối thủ!
***
Phải nhìn nhận công bằng, Lebanon lúc này chỉ là “hổ giấy”. Họ không còn Roda Antar- mũi nhọn mà chúng ta kiềng nể nhất- và thuận lợi ấy được cụ thể hóa bằng cách chơi trên chân của học trò Calisto. Lebanon có những cầu thủ to cao, càn lướt nhưng họ không có sự gắn kết trong lối chơi. Và sự khác biệt giữa đội chủ nhà và Lebanon cũng chính là điều ấy.
Chúng ta có Minh Phương tinh quái, biết tạo ra đột biến. Mặt khác, chúng ta cũng có những mẫu cầu thủ cần cù, sẵn sàng lép mình trong lối chơi của cả đội để thực thi nhiệm vụ duy nhất là phục vụ đồng đội như Việt Thắng, Minh Châu. Điều ấy thì ngoài toan tính và làm phép từ cây đũa chỉ đạo của thầy “phù thủy” Calisto, phải cảm ơn ngôi vô địch AFF Cup 2008 đã tạo cho đội bóng của ông những lựa chọn phù hợp nhất để nhắm đến cái đích chung nhất: chiến thắng của tập thể.
Tất nhiên, trong trận cầu tối qua, chúng ta cũng không thể bỏ qua những sai sót. Chiếc thẻ đỏ đối với Công Vinh, ngoài sự khắt khe của trọng tài, nó còn thể hiện sự nóng vội và “nóng” không cần thiết khi chúng ta đã giữ cho mình lạnh. Thêm vào đó là đôi chút chủ quan, và bằng chứng là bàn thua khi cả hàng thủ bị lạc lõng và thiếu tập trung khi đối thủ dính đòn.
***
Dẫu sao, chúng ta đã thắng xứng đáng. Chiến thắng ấy là bản lề quan trọng cho lộ trình bước ra biển lớn của tuyển Việt Nam. Nó xây đắp cho vị thế của tuyển Việt Nam khác hẳn với khi chúng ta bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.
Chúng ta có quyền hy vọng, bởi chiến thắng tối qua giúp thầy trò Calisto thêm một lần tự tin: chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua đến Qatar, dù đối thủ kế tiếp là Trung Quốc hay Syria!
Ngọc Linh