Câu chuyện về chiếc ghế của HLV Miura thực ra không mới, ở đời chuyên gia ngoại nào cũng xảy ra, kể cả với Calisto hay A.Riedl. Thế nhưng, sau hơn 20 năm dùng HLV ngoại, liệu có ai thấy VFF đầu tư cho HLV nội theo một cách dài hạn hay không?
Ông Hoàng Anh Tuấn bỏ công việc tại CLB và quyết định tự đầu tư cho mình chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp cao nhất của FIFA. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng nghỉ 1 năm để đi học. HLV Trần Công Minh vừa ký hợp đồng với VFF thì bỏ ngang về Cà Mau, trước đó là Phạm Như Thuần cũng tương tự như vậy. Cả một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đa số đều chọn nghề cầm quân nhưng hoặc họ tự bỏ tiền túi đi học, hoặc kiếm cái nghề để sinh sống, chẳng ai làm điều đó chỉ để mong có ngày trở thành thuyền trưởng đội tuyển quốc gia như Kiatisak tại Thái Lan cả.
HLV Hữu Thắng được xem là một biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ. Ảnh: Quang Minh
Chúng ta chọn chuyên gia nước ngoài hết 7-8 phần là do họ có cái “mác ngoại”, luôn “ăn đứt” các HLV nội vốn chỉ học hành theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa ở những khóa bồi dưỡng ngắn ngày. Vậy thì tại sao không gắn “mác ngoại” cho HLV nội bằng cách đầu tư cho họ đi học chuyên tu tại nước ngoài như các ông Dương Vũ Lâm, Vũ Tiến Thành trước đây? Tại sao VFF có Phòng các đội tuyển, nơi được xem là “bàn thờ” chuyên môn nhưng không ai chịu về làm việc? Và nếu VFF thực sự có một chương trình “nâng cấp” HLV được đầu tư lớn thì liệu có chuyện Trần Công Minh hay Phạm Như Thuần bỏ việc về CLB hay không?
Lý do vì sao VFF không đầu tư cho HLV hay bản thân các HLV không chịu đầu tư cho mình thì chỉ có những người trong cuộc mới biết. Tuy nhiên, cái nhìn thấy trước mắt đó là bóng đá Việt Nam sẽ lệ thuộc dài dài vào chuyên gia ngoại, sẽ không có chuyện “nội địa” hóa các chức danh tại đội tuyển một khi các HLV trong nước chẳng có gì để chứng mình trình độ vượt trội của mình ngoài thành tích tại CLB, điều mà họ chắc chắn vẫn thua kém các HLV ngoại đến từ những nền bóng đá cao hơn.
Việt Long