Xe Đạp Việt Nam: Khi không còn là đội mạnh

Tổng thư ký Liên đoàn Môtô xe đạp thể thao Đoàn Kim Phách có mặt ở đích đến, qua bộ đàm của tổ trọng tài báo về còn khoảng hơn 10km nữa tốp đầu tiên sẽ về đích, trong đó có 2 tay đua Việt Nam.
Xe Đạp Việt Nam: Khi không còn là đội mạnh

Tổng thư ký Liên đoàn Môtô xe đạp thể thao Đoàn Kim Phách có mặt ở đích đến, qua bộ đàm của tổ trọng tài báo về còn khoảng hơn 10km nữa tốp đầu tiên sẽ về đích, trong đó có 2 tay đua Việt Nam. Khi ấy, người ta thấy mặt ông căng hẳn, mồ hôi rịn ra trán, bởi như ông trả lời phỏng vấn ở thời điểm ấy: “Chắc chắn xe đạp đường trường Việt Nam sẽ có huy chương, chỉ không biết màu gì mà thôi”.Tất nhiên, trong thâm tâm, ông mơ ước về chiếc HCV sau hàng chục năm đã bắt đầu hình thành...

Xe Đạp Việt Nam: Khi không còn là đội mạnh ảnh 1

Nhờ sự trợ lực của đồng đội, Bùi Minh Thụy “không sao” đã lên ngôi ở SEA Games 25. Ảnh: Hồ Đức

Khi không còn tên tuổi

Quả thật, đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam tham dự SEA Games lần này là đội đua ít tên tuổi nhất từ trước đến giờ. Người hâm mộ những cua rơ đã quá quen với những tên tuổi như Trịnh Phát Đạt, Trương Quốc Thắng, Lý Quốc Vinh hay Nguyễn Nam Cực, Nguyễn Hữu Đức ở nội dung đường trường.

Họ có những điểm mạnh thật sự, như Trịnh Phát Đạt nổi tiếng với leo đèo cùng Mai Công Hiếu, Nguyễn Nam Cực được coi như vua nước rút, Lý Quốc Vinh, Nguyễn Hữu Đức hay Trương Quốc Thắng luôn là “nài chiến” ở tất cả các cung đường bởi sự đồng đều.

Thậm chí ở các cuộc đua Cúp truyền hình TPHCM tổ chức, khi các tay đua bị tách ra ở các CLB, họ vẫn xếp trên các tay đua đến từ Thái Lan, Malaysia dẫu rằng đưa sang Việt Nam là đội tuyển nước bạn.

Nhưng cứ y như rằng, lần nào tập trung cùng nhau ở đội tuyển, các tay đua mạnh của Việt Nam chẳng còn là đối thủ của đội bạn. Ngay ở những ngày tập trung tại Đà Lạt, người ta còn thấy cả chuyện các thành viên trong đội tuyển ẩu đả với nhau, khiến BHL hết sức đau đầu.

Và ở trên đường đua, mặc kệ những gì BHL chỉ đạo, đội đua 4 người chẳng ai nhường ai, mạnh ai nấy chạy bất chấp chiến thuật. Và trăm lần như một, cứ ra nước ngoài đua thì y như rằng các cua rơ Việt Nam biết chắc sẽ trắng tay trở về.

Lần này 4 tay đua Mai Nguyễn Hưng, Bùi Minh Thụy, Nguyễn Trường Tài, Lê Văn Duẩn được lập thành một đội với kỳ vọng: một gương mặt mới của xe đạp sẽ ra đời, ít nhất là xét trên khía cạnh đoàn kết, dẫu ngoài Hưng, Duẩn được coi là có kinh nghiệm và “có số” trong làng đua xe thì cả Tài lẫn Thụy đều chỉ là những tay đua trẻ.

Chim đầu đàn Mai Nguyễn Hưng

Thật ra thì ngay sau khi nhận được tin, trên đoạn đường đua 160km nội dung đường trường nam, các tay đua không được dùng bộ đàm để nghe chỉ đạo từ HLV, nhiều người đã chợt nghĩ đến viễn cảnh trắng tay ở đấu trường SEA Games một lần nữa.

Nhưng cũng có người nghĩ khác khi nhìn thấy các tay đua ngồi đeo số áo cho nhau như 1 cách thể hiện sự quan tâm, khi ấy, tay đua Mai Nguyễn Hưng tếu táo nói: “Mấy ông này đeo số cho nhau thì phải cố mà có huy chương nhé”.

Xe Đạp Việt Nam: Khi không còn là đội mạnh ảnh 2

Dù chỉ giành HCB, nhưng Mai Nguyễn Hưng xứng đáng là chim đầu đàn của đội đua đường trường nam. Ảnh: Đ.H

Và thật, trên đường đua Hưng và Duẩn luôn là những người quyết định chiến thuật, tất nhiên trong việc đề ra chiến thuật ấy, họ cũng tự nhún mình xuống. Cần “bào” sức đối phương, Hưng và Duẩn để đồng đội phía sau núp gió còn mình thì thay phiên bứt tốc. Các tay đua mạnh của Thái Lan, Indonesia gần như choáng bởi kiểu “xa luân chiến” của các tay đua Việt Nam.

Gần đến đích, biết nếu để về một nhóm, các tay đua Malaysia nổi tiếng rút tốt sẽ có lợi thế. Duẩn và Tài nằm lại ở tốp sau để đè các tay đua mạnh, dẫu rằng họ thừa sức bứt đi hoặc kéo tốp nhập lại.

Ở tốp trên, sau khi tính toán, Mai Nguyễn Hưng biết các tay đua khác chú ý đến mình đã chấp nhận lơi chân để các tay đua Malaysia phải nằm lại cùng. Một mình Thụy được bật đèn xanh từ đàn anh để băng về đích...

Đó là một chiến thắng mà như TTK Đoàn Kim Phách gọi là chiến thắng lịch sử. Có thể hiểu theo nghĩa bóng rằng, chiến thắng của xe đạp đường trường Việt Nam ở SEA Games là lịch sử bởi ngay chính ông Phách cũng không thể nhớ bao nhiều năm rồi mới có lại.

Nhưng cũng có thể tin rằng, chiếc HCV môn xe đạp được coi là lịch sử bởi lần đầu tiên đội đua Việt Nam có được sự đồng lòng lớn đến thế, và lần đầu tiên họ chấp nhận một cánh chim đầu đàn.

Với chiến thắng này, xe đạp đường trường Việt Nam đang kỳ vọng vào việc nâng cao tính kỷ luật và họ tin rằng, với những tay đua được CLB đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc từng để ý đến như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, thì việc nâng tầm huy chương ở cấp độ thi đấu là điều không còn quá xa vời.

Tất Đạt (SGGP Thể Thao)

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá quốc tế

Tiếp AC Milan, Napoli không quá lo lắng dù vắng Victor Osimhen

Đội đầu bảng Napoli không thể có tiền đạo Victor Osimhen ít nhất 2 tuần lễ, trong đó có 2 trận đấu với AC Milan ở Serie A và lượt đi tứ kết Champions League. Dù Osimhen là chân sút chủ lực nhưng số liệu thống kê cho thấy khi vắng tiền đạo Nigeria, hàng công của Napoli chơi khá ổn.

Các môn khác

Giấc mơ đưa Việt Nam đến Olympic mùa đông của Trang!

Tưởng chừng đất nước nhiệt đới như Việt Nam khó có thể tiếp xúc với thể thao mùa đông. Tưởng chừng những môn thể thao “đặc sản” ở vùng có tuyết sẽ chẳng có dấu ấn của tuyển thủ Việt Nam. Nhưng cô gái nhỏ bé Trần Thị Đoan Trang đã từng bước xóa bỏ những “tưởng chừng” đó để thực hiện ước mơ lớn, đưa thể thao Việt Nam đến gần với Olympic mùa đông.