Câu chuyện của Alonso không chỉ là thất bại cá nhân. Đó là một phép soi ngược – phản chiếu sự bế tắc của Real Madrid, nơi quyền lực, truyền thông và bản sắc đang xung đột dữ dội đến mức mọi triết lý bóng đá đều trở nên mong manh.
Một vụ sa thải được chuẩn bị từ trước
Ngay từ đầu, Alonso đã không có “niềm tin chính trị” cần thiết để sống sót ở Madrid. Như BBC tiết lộ, ông không phải lựa chọn được Perez tin tưởng tuyệt đối, mà là sản phẩm của sự thỏa hiệp trong ban điều hành. Chủ tịch chấp thuận ông “một cách miễn cưỡng”, giống như đặt cược tạm thời vào một cái tên có tiếng nhưng chưa từng cầm quân ở CLB lớn.
Alonso muốn bắt đầu công việc sau Club World Cup để có thời gian tái thiết đội hình – yêu cầu bị từ chối. Ông đòi hỏi Martín Zubimendi để tái thiết trung tuyến, trụ sở Madrid phớt lờ. Ông cảnh báo đội hình thiếu nhân tố lãnh đạo, nhưng ban lãnh đạo chỉ trả lời bằng… sự im lặng. Từ lúc đó, quyền uy của ông đã bị bào mòn.
Những kết quả sau đó – từ trận thua PSG ở Mỹ đến cú sảy chân trước Celta Vigo – chỉ là cái cớ. Ngay cả khi Real Madrid vẫn trong top 8 Champions League và chỉ kém Barcelona bốn điểm ở La Liga, cánh báo chí thân chủ tịch đã bắt đầu chuẩn bị “bản án truyền thông”. Như ESPN phân tích, một khi “Perez mất niềm tin vào ai đó, mọi lời biện hộ đều vô nghĩa”.
Va chạm quyền lực
Tại Real Madrid, HLV không bao giờ là trung tâm quyền lực. Alonso, người từng là “bộ não” của mọi đội bóng ông khoác áo, giờ lại bị buộc phải đứng sau những cái tôi lớn hơn. Khi Vinícius Júnior la hét “Đây là lý do tôi sẽ rời đội bóng này” ngay trên sân sau khi bị thay ra ở El Clásico, đó không chỉ là phản ứng bột phát – mà là sự sụp đổ công khai của kỷ luật nội bộ.
Sau đó, Alonso nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với ngôi sao Brazil, và Vinícius đáp lại bằng màn trình diễn xuất sắc trong trận Siêu cúp thua Barcelona. Nhưng như ESPN chỉ ra, vết rạn ấy không bao giờ được xóa khỏi con mắt của Florentino Perez – người coi việc giữ Vinícius bằng mọi giá là ưu tiên số một.
Khoảnh khắc cuối cùng ở Jeddah – Saudi Arabia, nơi Kylian Mbappé phớt lờ lệnh của Alonso, từ chối xếp hàng chào Barcelona, đã khép lại mọi hi vọng. Trong hình ảnh đó, người ta không còn thấy HLV trưởng Real Madrid, mà chỉ thấy một tập thể do ngôi sao dẫn dắt, nơi nhà cầm quân chỉ là người phụ họa. Ở Bernabeu, đó là tội lỗi không thể tha thứ.
Alonso có triết lý, có phong cách, có tầm nhìn. Nhưng thứ ông thiếu – như ESPN nhận định – là kỹ năng “quản lý ngược”: nghệ thuật sinh tồn trong môi trường chính trị phức tạp, nơi người đứng đầu Los Blancos vừa là nhà tài phiệt, vừa là “thánh sống”.
Từ thời điểm Guardiola công khai ủng hộ Alonso và chỉ trích Real, mọi câu nói, biểu cảm của ông trong họp báo đều bị soi xét. Alonso – vốn thẳng thắn và ít xu nịnh – bị cho là “lạnh lùng” với báo chí, “thiếu gắn kết” với truyền thông thân chủ tịch. Khi ông nhận ra điều đó và cố thay đổi, trở nên thân thiện, chia sẻ hơn, thì đã quá muộn.
Ở Leverkusen, ông là người kiến tạo văn hóa chiến thắng. Ở Madrid, ông chỉ là “người điều hành tạm thời” trong một bộ máy mà mọi quyết định lớn đều đến từ văn phòng của chủ tịch Florentino Perez.
Một người đúng chỗ, sai thời điểm
Không thể hiểu Real Madrid hôm nay nếu bỏ qua tâm lý của vị chủ tịch 78 tuổi – người đã trị vì hơn hai thập kỷ và đang chạy đua với… thời gian. Theo ESPN, ông muốn trở thành người vĩ đại hơn cả Bernabeu, biến sân vận động thành biểu tượng cá nhân, thống trị thêm vài Champions League, và hiện thực hóa giấc mơ Super League. Mọi sai lệch trên sân cỏ, dù nhỏ, đều là vật cản trên con đường ấy.
Bởi vậy, Alonso không chỉ thua Barcelona – ông thua Florentino Perez. Thua một hệ thống chỉ nhìn HLV như người thay thế có hạn, chứ không bao giờ là người kế thừa. Perez đã sa thải chín HLV “không đủ hoàn hảo”, nhưng sau mỗi lần ấy, Madrid đều tìm được danh hiệu để biện minh cho hành động. Chính chu kỳ thành công – sa thải – lại thành công ấy đã khiến văn hóa Madrid không bao giờ thoát khỏi ám ảnh quyền lực.
Có thể Alonso chưa thật sự xuất sắc ở Madrid. Đội bóng của ông nhiều lúc chơi quá an toàn, thiếu sự bùng nổ, và chưa áp dụng được pressing tầm cao vốn là thương hiệu ở Leverkusen. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là hệ quả của một tập thể không tin vào ý tưởng, không được xây dựng cho thứ bóng đá tập thể. Như BBC nhận định, Real Madrid “hoạt động khác biệt” – họ hạn chế HLV, chuẩn bị sẵn truyền thông cho việc sa thải, và không bao giờ cho phép một cá nhân định hình văn hóa.
Perez đã chọn Arbeloa, một người cũ, làm HLV tạm quyền. Một lựa chọn “an toàn chính trị” hơn là chuyên môn. Nhưng điều đó chỉ làm rõ thêm nghịch lý: Real Madrid vẫn là câu lạc bộ vĩ đại nhất, nhưng không còn là nơi cho các HLV vĩ đại.