Dù cho nhận định chung của các chuyên gia trong nước hay khu vực đều cho thấy tuyển Việt Nam thi đấu hay hơn, có trình độ nhỉnh hơn, nhưng để tìm được chiến thắng thì rất nhọc nhằn trước Malaysia. Và một lần nữa ký ức bốn năm trước lại nhắc nhở điều đó.
Bốn năm trước, Việt Nam chơi hay và có chiến thắng 2-1 ngay trên sân nhà Malaysia ở trận lượt đi. Nhưng rồi ở lượt về, một trận đấu quá khó khăn trên sân nhà Mỹ Đình để rồi dẫn đến một kết quả khó ai nghĩ tới, Malaysia lật ngược thế cờ và thắng lại đến 4-2. Thực tế ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia vẫn chưa thể so sánh tuyển Thái Lan và xét về một số mặt thì vẫn xếp sau tuyển Việt Nam. Nhưng trong từng trận cầu đối mặt, Malaysia cho thấy họ không hề bị kỵ rơ với các đội bóng mạnh hơn mình. Chính yếu tố này mà có thể trong suốt trận đấu chơi đôi công để rồi chỉ cần một vài tình huống cố định, họ vẫn có thể khiến cho đối phương phải trả giá.
Lần đầu tiên từ đầu AFF Cup, các cầu thủ Việt Nam đã có biểu hiện hụt hơi trong trận gặp Malaysia. Với một Philippines đa phần cầu thủ chơi bóng ở châu Âu nhưng cầu thủ Việt Nam vẫn chơi lấn lướt và chính Philippines mới là đội đuối sức vào nửa cuối hiệp 2. Vậy nhưng cũng với cách chơi gần giống như vậy, Malaysia có những “bí kíp” nào đó mà họ vẫn giữ được phong độ và thể lực đến hết trận. Không nên đưa ra những lý do như đội bạn đá rắn, trọng tài bắt chưa chính xác, gây ức chế… khiến các cầu thủ Việt Nam xuống sức. Chính HLV Park đã nói dù đá ở đâu, dưới thời tiết nào, lối chơi ra sao thì vẫn phải chơi với thực lực chính mình. Vậy nên sự xuống sức vào cuối trận của tuyển Việt nam là điều cần khắc phục ở trận lượt về, nhất là được chơi trên sân nhà.
Nói về sân nhà, sân khách thì Malaysia lại cho thấy họ “có duyên” hơn trên sân khách. Sức nóng của Mỹ Đình bốn năm trước không hề làm các cầu thủ Malaysia chùn chân mà trái lại họ còn chơi bóng chắc chắn hơn. Vì vậy, yếu tố sân nhà không giúp được nhiều cho thầy trò HLV Park, nhất là lượng khán giả Mỹ Đình chỉ khoảng một nửa so với chảo lửa Bukit Jalil.
Một vấn đề khá tế nhị khác có lẽ cần nên được quan tâm nếu muốn các cầu thủ chơi bóng tốt nhất. Khen thưởng động viên là điều tốt và có tác dụng khích lệ tinh thần, nhưng nếu không phù hợp cũng là nguyên nhân có thể gây ức chế chung, có ảnh hưởng tiêu cực. Việc treo thưởng cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên trận đấu, thiết nghĩ, không nên bởi điều đó đôi lúc có thể dẫn đến những cách chơi không tuân thủ chiến thuật và chỉ đạo của huấn luyện viên.
Thậm chí, cách treo thưởng rất cao khi đội tuyển chiến thắng được công bố khi trận đấu diễn ra cũng chưa chắc hay. Thay vì, các mạnh thường quân một lòng vì bóng đá nước nhà có thể đóng góp, hỗ trợ cho đội tuyển nói riêng và bóng đá nói chung ở nhiều chương trình từ đào tạo trẻ, xây dựng cơ sở vật chất… sẽ có ý nghĩa nhiều hơn là điều đó được công bố trên sóng trực tiếp. Dù không hẳn là sự thật, nhưng dư luận ngày càng thấy tính chất làm thương hiệu nhiều hơn là thực tâm vì bóng đá ở những cách khen thưởng này.
Hòa ở trận lượt đi với lợi thế ghi hai bàn trên sân khách, tuyển Việt Nam có những yếu tố khách quan thuận lợi hơn ở trận lượt về. Nhưng nếu để có thể nâng trên tay chiếc cúp vô địch, nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác cần được quan tâm và điều chỉnh. Hàng triệu con tim yêu bóng đá đang mong chờ giây phút đó xảy ra để ít nhất cho thấy bóng đá Việt Nam đã thật sự trưởng thành.