Công bằng mà nói thì trận lượt đi Thái Lan thi đấu rất tốt. Họ có sự tỉnh táo cần thiết, tâm lý thoải mái và tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn. Trong khi chúng ta thì thua bàn đầu quá sớm phần nào đã ảnh hưởng đến tâm lý, những nỗ lực sau đó rất đáng khen ngợi từ hai lần khung thành Thái Lan rung rinh từ những cú sút của Quang Hải. Trong bối cảnh đó, nếu Việt Nam có được bàn gỡ, dù chỉ là 1 cũng đủ để giữ “lửa” cho trận lượt về này. Tiếc là trọng tài đã không cho các cầu thủ Việt Nam cơ hội đó.
Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, bị dẫn cách biệt 2 bàn ở trận lượt đi, đối thủ cũng thuộc loại “nanh vuốt” thì thử thách càng gia tăng gấp bội. Không áp dụng luật bàn thắng sân khách, nhưng để đi tiếp chúng ta cần phải thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn cũng không dễ chút nào. Nhất là mọi ưu thế đang nằm trong tay Thái Lan, đối thủ vốn cân sức, có lực lượng đầy đủ và quan trọng là sẽ vận hành lối đá rình rập, chờ khinh suất từ hàng thủ Việt Nam để ghi bàn. Tôi nghĩ Thái Lan sẽ vận hành lối đá phòng ngự phản công chắc chắn ở hiệp đầu, họ sẽ cố gắng không để thua trước, ít ra là trong 45 phút đầu.
Tôi nghĩ là sẽ có một số điều chỉnh ở đội hình xuất phát thôi, ngoài việc thay đổi ở hàng phòng ngự, khả năng Tiến Linh sẽ đá từ đầu. Bên cạnh đó, trục giữa sân cũng sẽ có điều chỉnh nhưng không hẳn là thiên về tấn công nhằm tìm bàn thắng sớm mà với người thận trọng như ông Park, thì sẽ xây dựng tính an toàn hơn cả. Bởi thực tế chúng ta đang đối đầu với Thái Lan có hàng tiền vệ rất mạnh, và trong trận này đòi hỏi các cầu thủ Việt Nam vận hành hết công suất, phải ghi bàn và tránh tối đa việc bị thủng lưới.