Đáng lẽ hạn chót của mùa chuyện nhượng càng kề cận thì báo chí càng quan tâm đến các ngôi sao nổi tiếng có khả năng chuyển đổi CLB vào giờ chót, và phát biểu của “nhân vật chính” càng trở nên quan trọng - bất kể anh ta sẽ ra đi hay ở lại.
Dimitar Berbatov là một điển hình. Nhưng Robinho lại là trường hợp ngược lại. Anh rất sợ gây chú ý khi Chelsea đề nghị mua anh từ Real Madrid. Có một bí mật vừa được giới bóng đá Brazil tiết lộ: những năm gần đây, khi một ngôi sao Brazil càng nổi đình nổi đám, thì sự an toàn của anh cũng như của gia đình anh càng bị đe dọa.

Robinho (Real Madrid) trong vòng vây của Alberto Aquilani (trái) và Max Tonetto (Roma) tại Champions League.
Mọi người đều biết: mẹ của Robinho từng bị bắt cóc khi anh vươn lên thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất trên sân cỏ Brazil. Bọn tội phạm đòi tiền chuộc, dĩ nhiên. Nhưng từ khía cạnh xã hội, vấn đề còn phức tạp hơn nhiều. Khi tạm giữ mẹ Robinho, những kẻ bắt cóc không chỉ đòi tiền chuộc mà còn ra yêu sách buộc Robinho giải nghệ.
Ở Brazil, các băng bắt cóc tống tiền thường được gắn biệt danh liên quan đến Bin Laden vì chúng rất ghét những gì liên quan đến khía cạnh giải trí của phương Tây. Robinho càng chơi bóng giỏi thì kết cục chuyển sang một nước phương Tây thi đấu càng rõ ràng. Và đấy là điều mà các băng nhóm bắt cóc ghét nhất.
Robinho kể lại chuỗi ngày khủng khiếp trong năm 2004, khi mẹ anh bị bắt cóc và giam giữ trong 40 ngày, không biết sống chết thế nào: “Tôi gần như không thể chợp mắt trong những ngày ấy”. Mẹ anh, Marina de Silva Souza bị chĩa súng vào đầu và lôi lên xe khi đang cùng với bạn bè thưởng thức tiệc barbecue. Đấy là lúc tên tuổi Robinho đã trở nên quen thuộc dưới màu áo Santos. Nhưng quan trọng hơn, đấy là lúc mà khả năng Robinho chuyển sang châu Âu trở thành đề tài cửa miệng trong làng bóng samba.
“Cứ hễ ăn trưa, tôi lại tự hỏi không biết mẹ mình có đang ăn trưa hay không. Lúc ăn tối, tôi lại tự hỏi mẹ có ăn tối hay không. Lúc đi ngủ, tôi không biết mẹ mình còn sống hay đã chết, và tôi không thể ngủ được”.
Khi bọn tội phạm liên lạc với anh, yêu cầu của chúng rất rõ ràng: tiền chuộc chỉ là cái gạch đầu dòng thứ hai. Yêu cầu trước đó là anh không được phép chơi bóng nữa. Trên thực tế, Robinho quả đã phải nghỉ thi đấu trong phần lớn quãng thời gian ấy. Những lúc ra sân, anh cũng chỉ là chiếc bóng mờ của chính mình. Mớ tóc của mẹ mà bọn tội phạm đã cắt để gửi cho anh, kèm theo cuốn video đầy đe dọa, là thứ ám ảnh Robinho nhiều nhất. Cuối cùng, bà Marina cũng được thả sau 6 tuần, khi Robinho trả 43.000 bảng.
Anh vẫn còn nhớ rõ “những lời van nài” của mình trước khi bọn tội phạm thả mẹ anh: “Tôi mong mẹ được trở về an toàn, và mong chính tôi… được tiếp tục chơi bóng”. Sau vụ kinh hoàng ấy, Robinho chuyển sang Real Madrid và đưa cả gia đình sang Tây Ban Nha.
Trong giai đoạn 2004-2005 ấy, có ít nhất 5 vụ lớn và hàng chục vụ nhỏ liên quan đến tình trạng bắt cóc mẹ của các cầu thủ nổi tiếng ở Brazil. Không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội chuyển sang châu Âu rồi thành công như Robinho.
Có những cầu thủ sa sút tinh thần và phong độ nên rơi vào quên lãng, không được giới bóng đá châu Âu lưu ý nữa. Cũng có cầu thủ chôn vùi luôn giấc mộng “tây tiến”, vì quá ám ảnh với chuyện mẹ bị bắt cóc.
Kẻ cầm đầu trong vụ bắt cóc mẹ Robinho - Celio Marcelo da Silva, một tên tội phạm nguy hiểm từng vượt ngục và bị truy nã gắt gao - rút cuộc đã bị cảnh sát bắt giữ. Gia đình anh hiện đã êm ấm ở Tây Ban Nha, và luôn được đội cận vệ chăm sóc kỹ càng mỗi khi trở về Brazil. Nhưng cơn ác mộng của Robinho thì cứ mới nguyên, như nó chỉ vừa xảy ra hôm qua. Anh không bao giờ muốn thành công của mình trên sân cỏ châu Âu làm cho bọn “Bin Laden Brazil” chú ý nữa.
TRI KỶ