Sự tôn vinh dành cho La Roja có vẻ đi ngược lại lịch sử. Kể từ khoảnh khắc diệu kỳ của Andres Iniesta tại Nam Phi năm 2010, Tây Ban Nha đã mắc kẹt trong vòng lặp của sự thất bại, chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết trong ba kỳ World Cup gần nhất. Họ chỉ thắng ba trong 11 trận đấu tại các giải đấu lớn, bị loại bởi những sự kiện bi hài: sự sụp đổ của một kỷ nguyên vàng (2014), sự hỗn loạn trước giải đấu (2018), và sự bất lực trong việc khoan thủng hàng phòng ngự (2022). Đặc biệt, việc bị Morocco loại trên chấm luân lưu tại Qatar sau 120 phút kiểm soát bóng vô nghĩa là một vết thương hằn sâu.
Nhưng hiện tại, dưới triều đại của HLV Luis de la Fuente, mọi thứ đã xoay chuyển. Sự nổi lên của các tài năng thế hệ mới cùng chiều sâu đội hình kinh ngạc đã tạo nên một lực đẩy mạnh mẽ. Đội hình ra sân trung bình của Tây Ban Nha trong vòng loại chỉ là 26 tuổi 137 ngày – một sự kết hợp hiếm hoi giữa sự trẻ trung khao khát và kinh nghiệm đủ chín. Họ đã sẵn sàng để viết lại lịch sử.
Khởi động lại mạch chiến thắng và phá bỏ vòng lặp
Tây Ban Nha bước vào giải đấu này không chỉ với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Âu – nơi họ thống trị mọi chỉ số từ đầu đến cuối, ghi nhiều hơn bất kỳ đội nào khác bốn bàn thắng (15 bàn) và dẫn đầu rõ rệt về xG – bàn thắng dự kiến (13) – mà còn với một kỷ lục bất bại đáng kinh ngạc.
Tính cả Euro 2024, La Roja đã bất bại trong 31 trận đấu chính thức liên tiếp (thắng 25, hòa 6). Kỷ lục này đã phá vỡ chuỗi 30 trận bất bại của thế hệ vàng dưới thời HLV Del Bosque, thế hệ đã giành cả World Cup lẫn Euro. Đây không chỉ là một con số, mà là minh chứng cho việc họ đã sao chép lại được thói quen chiến thắng, một yếu tố sống còn trong bóng đá đỉnh cao.
Điều làm nên sự khác biệt nằm ở triết lý của De la Fuente. Dưới thời người tiền nhiệm Luis Enrique, đội bóng nghiêng hẳn về kiểm soát bóng cực đoan (76.7% trước Morocco), dẫn đến sự thiếu hụt các pha tấn công có ý nghĩa. De la Fuente đã tìm thấy sự cân bằng: họ vẫn muốn kiểm soát bóng (70.4% trong vòng loại), nhưng lối chơi đã trực diện hơn, tránh xa tiki-taka tự mãn đã giết chết họ ở quá khứ.
Các số liệu đã chứng minh sự hài hòa này. Tây Ban Nha không chỉ đứng thứ tư về tỷ lệ kiểm soát bóng, mà còn đứng thứ hai về xG không phạt đền mỗi 90 phút (2.97) và thứ hai về xG chống đỡ mỗi 90 phút (0.41). Điều này cho thấy họ không chỉ tấn công hiệu quả mà còn phòng ngự chắc chắn, một hình ảnh của sự ổn định đáng sợ trên sân khấu quốc tế.
Tuyến giữa kim cương và mũi tên độc ở hai cánh
Sự tự tin của siêu máy tính Opta bắt nguồn từ kho tài nguyên không giới hạn của Tây Ban Nha. Với 334 cầu thủ thi đấu tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu – nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác – chiều sâu đội hình là một lợi thế không thể so sánh.
Tuyến giữa của họ là một kho vàng không đáy: Pedri, Rodri và Martin Zubimendi được xem là những tiền vệ trụ hay nhất thế giới ở vị trí của họ. Họ không chỉ làm nhiệm vụ thu hồi bóng mà còn là những kiến trúc sư khởi nguồn lối chơi. Với Mikel Merino, Fabian Ruiz và Alex Baena sẵn sàng bổ sung ở phía trên, Tây Ban Nha có đủ giải pháp để điều chỉnh nhịp độ, phá vỡ pressing hay triển khai phản công nhanh chóng.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở hai bên cánh. Dù vẫn còn thiếu một trung phong số 9 thuần túy (vấn đề muôn thuở), Tây Ban Nha sở hữu hai trong số những cầu thủ chạy cánh lắt léo và nguy hiểm nhất thế giới: Lamine Yamal và Nico Williams.
Yamal, với khả năng rê dắt 6 lần thành công mỗi 90 phút (cao nhất châu Âu), và Williams (3.4 lần/90 phút) là hai "mũi tên độc" có khả năng tạo ra sự hỗn loạn. Yamal tạo ra nhiều cơ hội nhất tại Euro 2024 (19). Sự hiện diện của họ buộc các đối thủ phải chia nhỏ nguồn lực phòng ngự, tạo khoảng trống cho các tiền vệ hoặc hậu vệ biên dâng cao. Đây là một sự khác biệt lớn so với những giải đấu trước, nơi Tây Ban Nha thường thiếu sự sắc bén cá nhân để mở khóa các hàng phòng ngự lùi sâu.
Và đừng quên Mikel Merino, cầu thủ đa năng bậc nhất hiện tại. Anh không chỉ là tiền vệ box-to-box mạnh mẽ mà còn có thể chơi như một tiền đạo ảo, với khả năng xâm nhập vòng cấm tuyệt vời. Với sáu bàn thắng trong sáu trận vòng loại World Cup, Merino đóng vai trò là "con dao găm" từ tuyến hai, sẵn sàng kết liễu đối thủ. Sức mạnh này, kết hợp với sự hỗ trợ từ hai cánh, có thể bù đắp hoàn hảo cho sự thiếu vắng tiền đạo cắm.
Sự nguy hiểm của định mệnh
World Cup 2026 sẽ là một thách thức riêng biệt. Một giải đấu mở rộng với 48 đội, diễn ra trong vòng một tháng rưỡi. Chỉ cần một chấn thương hay một quyết định gây tranh cãi của trọng tài cũng có thể làm chệch hướng mọi hy vọng.
Tây Ban Nha vẫn sẽ phải đối mặt với những đối thủ sừng sỏ: Argentina của Lionel Messi khao khát bảo vệ ngôi vương (lần đầu tiên kể từ Brazil 1962), Pháp của Kylian Mbappé với nguồn tài năng vô tận, và Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo trong vũ điệu cuối cùng. Ngay cả Anh, dưới thời Thomas Tuchel (một HLV với triết lý cứng nhắc, trái ngược với sự linh hoạt của De la Fuente) cũng là một mối đe dọa không thể xem thường.
Mười ba năm sau chức vô địch cuối cùng, La Roja đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Họ không còn là một ẩn số, mà là một công trình đã hoàn thiện, sẵn sàng thách thức định mệnh. Siêu máy tính đã đưa ra phán quyết, và giờ là lúc đội bóng của Luis de la Fuente bước ra sân cỏ, để biến xác suất thành sự thật không thể chối cãi.