Sự việc liên quan đến đội tuyển bơi lội đang tập huấn tại Mỹ đang tồn tại 2 luồng thông tin khác nhau. Phía Tổng cục TDTT mà trực tiếp là môn bơi lội thì đánh giá vấn đề tâm lý của kình ngư Hoàng Quý Phước có vấn đề, biểu hiện “bệnh ngôi sao” nên liên tục phản ứng về quá trình tập huấn. Bằng chứng là thông tin bất lợi về đoàn tại Mỹ đều xuất phát từ Quý Phước và HLV trực tiếp của anh ở Đà Nẵng đang theo đoàn, trong khi các VĐV khác thì không có phản ảnh gì.
Trong khi đó, chiều thông tin ngược lại thì cho rằng giữa HLV của Phước và HLV của cả đội tuyển do bộ môn phân công nảy sinh mâu thuẫn về cách huấn luyện nên đã không thống nhất về địa điểm và phương án tập huấn.
Cùng thời điểm, xảy ra chuyện 2 VĐV môn Rowing bỏ trốn tại Australia. Đây không phải là lần đầu có chuyện “đào tẩu” như thế này và thông thường rơi vào các môn thể thao mà các VĐV được tuyển chọn khá sơ sài.
Thật ra, ngay ở môn thu nhập cao như bóng đá cũng chẳng thiếu chuyện liên quan đến cái gọi là “lỗ hổng văn hóa” ở thể thao Việt Nam. Ngay ở vòng 10 V-League vừa qua, cầu thủ trẻ Hoàng Danh Ngọc có hành vi thô tục với trọng tài khi bị phạt 2 thẻ vàng bởi các lỗi câu giờ và tiểu xảo.
Danh Ngọc từng được xem là tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam nhưng hiện chỉ được biết đến với hành động “ngón tay thối” với khán giả hồi năm 2009 và việc phá hợp đồng đào tạo để “đào tẩu” khỏi đội Nam Định năm 2011. Sau khi hết án kỷ luật treo giò 2 năm, chẳng thấy tài năng phát triển mà vẫn chỉ có một Danh Ngọc với các rắc rối trên sân cỏ.
“Lỗ hổng văn hóa” là điều đã được báo động hơn chục năm qua khi các VĐV ngày càng tăng thêm thu nhập nhưng không hề được phát triển nền tảng văn hóa phù hợp. Do áp lực thành tích, nhiều môn thể thao hiện chỉ làm mỗi việc là săn tìm VĐV rồi đưa lên tuyển quốc gia theo kiểu “nuôi gà chọi”, bỏ qua các giai đoạn đào tạo cơ bản về văn hóa. Các tiêu chí tuyển chọn tuyển thủ quốc gia rất sơ sài và yếu tố văn hóa, trình độ bị xem nhẹ. VĐV chỉ biết tập, thi đấu.
Thành công thì ngay lập tức mắc “bệnh” ngôi sao, khi thất bại thì mất phương hướng nghề nghiệp dẫn đến cuộc sống hậu thi đấu không ổn định. Điều này đi ngược với sự phát triển của môi trường thể thao chuyên nghiệp mà ở đó, các VĐV có thể sống được bằng nghề và có thể theo đuổi sự nghiệp lâu dài.
“Lỗ hổng văn hóa” của thể thao Việt Nam còn được thấy rõ qua việc ngày càng ít VĐV đỉnh cao trưởng thành từ môi trường học đường. Dù mỗi năm đều có các ký kết liên tịch giữa ngành thể thao và giáo dục nhưng trên thực tế, thể thao học đường tại Việt Nam hiện chỉ nằm ở dạng phong trào chứ không phải là nguồn cung cấp VĐV quan trọng như mô hình chuẩn trên thế giới.
VIỆT QUANG