Tự trọng ở đâu?

Trận tranh siêu cúp lọt thỏm trong rừng thông tin về chuyện… bán vé U19. Ngày khai mạc V-League (11-1) chắc chắn sẽ bị che khuất bởi loạt trận cuối cùng của U19 (10-1). Không ở đâu như Việt Nam, người ta xếp lịch thi đấu một giải trẻ lại can thiệp thô bạo vào giải vô địch quốc gia như vậy.

Việc tổ chức giải U19 quốc tế là phát sinh không tính trước nhưng chẳng hiểu các nhà lập kế hoạch của VFF nghĩ gì mà xếp lịch như vậy. U19 càng được quan tâm thì V-League lại càng thêm… tủi thân vì rõ ràng, người ta đặt nền tảng của cả nền bóng đá còn dưới một giải giao hữu.

Người hâm mộ yêu thích U19 là một chuyện, nhà tài trợ thích U19 cũng không có gì đáng nói, nhưng phàm là người làm chuyên môn phải biết rằng, chính giải vô địch quốc gia mới là xương sống của nền bóng đá. Bầu Đức nói “U19 là tương lai của bóng đá Việt” là chuyện của ông bầu này chứ đã biết, đã làm bóng đá thì phải “cãi” lại chứ, ai đời cả làng cầu cứ im thin thít mà chấp nhận việc người ta xem thường mình như thế.

Thôi thì VFF đang phối hợp với bầu Đức để làm U19 nên phải “thỏa hiệp”, nhưng VPF thì sao. Đứng ở tư cách của mình, VPF phải có tiếng nói nhất định để can thiệp. Về lý thuyết, VPF hoạt động độc lập và họ có quyền đề nghị hoặc tự điều chỉnh giải đấu do mình tránh tình trạng bị “chặn đầu” như đang xảy ra.

Thiết nghĩ, đã là người Việt Nam, ai cũng muốn U19 được trọng thị để lấy lại niềm vui cho bóng đá nội địa nhưng nếu có lòng tự trọng, thì cũng nên nói lên một tiếng để cho thấy mình có ý thức về cái mình đang làm. Sự im lặng của đại bộ phận những người đang làm bóng đá trước “cơn bão U19” cho thấy dường như chính họ cũng chẳng còn đủ tự tin.

Việt Long

Tin cùng chuyên mục