Các VĐV người khuyết tật của Việt Nam đã lên đường sang Indonesia để tranh tài tại đại hội thể thao dành riêng cho họ. Kỳ này, mục tiêu là hơn 70 HCV và đứng hạng 4 toàn đoàn, tuy nhiên, không mấy ai quan tâm đến chỉ tiêu đó bởi việc tham gia tranh tài đã là những chiếc huy chương dành cho người khuyết tật. Chuyện thành tích, dù là để nỗ lực hơn, đôi khi cũng không cần thiết.
Nhân chuyện của đoàn thể thao khuyết tật, nói chuyện một số môn thể thao tại Việt Nam hiện vẫn đang trong tình trạng bao cấp, chờ Nhà nước đầu tư mà thấy tiếc. Ví dụ như môn điền kinh, đến nay vẫn còn cơ chế tập trung đầu tư cho vài VĐV thay vì phải khuyến khích hoạt động thi đấu chuyên nghiệp. Điền kinh trong khu vực châu Á hiện cũng đã có nhiều giải đấu tiền thưởng do các VĐV cũng đã tiệm cận đến các thành tích có HCV. Tại sao các VĐV của chúng ta không chủ động đăng ký tham gia, vừa nâng thành tích vừa giảm chi phí đầu tư của Nhà nước.
![]() |
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trong buổi lễ xuất quân tham dự Para Games 6 - Indonesia. Ảnh: Hoàng Hùng |
Rồi ở các môn cờ vua, cầu lông, quần vợt… đã có những VĐV thi đấu chuyên nghiệp và kiếm tiền cũng khá nhưng số lượng lại quá ít. Tất nhiên, muốn tham gia thì cũng phải chịu không ít tốn kém, nhưng điều này hoàn toàn có thể giải quyết được thông qua hoạt động tài trợ. Vấn đề nằm ở chỗ, phải thi đấu mới tích điểm, nâng hạng và kiếm được nhiều tiền. Chưa tìm ra cách để đi du đấu thì đừng hỏi vì sao không có tiền tham gia nhiều giải đấu. Ngân sách Nhà nước nếu có hỗ trợ, nên tập trung vào việc hướng dẫn và tạo điều kiện bước đầu cho các VĐV tham gia những giải đấu tiền thưởng.
Thể thao Việt Nam không thiếu nhân tài nhưng cứ vừa lên đến đỉnh cao lại… đứng yên đấy chờ được đầu tư thay vì vận động để phát triển hơn. Bản thân các giải đấu được tổ chức ở Việt Nam cũng chỉ mang tính chính thức chứ thiếu hẳn các thể loại thi đấu để tranh đua tiền thưởng nhằm kích thích các VĐV tranh tài quyết liệt hơn và thu hút nhiều khán giả hơn. Phải chăng, chính sức ì trong suy nghĩ từ các nhà quản lý đến VĐV mới cản trở những tài năng của chúng ta nâng cao trình độ của mình.
Vì vậy, chúng tôi đánh giá cao quyết tâm của Vũ Thị Hương khi chị tuyên bố sẽ “tìm lại chính mình” dù đã bị loại khỏi danh sách 7 VĐV điền kinh được đầu tư trọng điểm. Phải như vậy thì mới có hy vọng phát triển thể thao chuyên nghiệp.
Hồ Việt