Hai sân chơi, hai bản chất
SEA Games và U23 châu Á là hai giải đấu hoàn toàn khác biệt về quy mô, chất lượng và tính cạnh tranh. SEA Games chủ yếu giới hạn ở khu vực Đông Nam Á, với 10-11 đội tham dự, tập trung vào các trận đấu vòng bảng và loại trực tiếp ngắn ngày. Giải đấu này thường mang tính địa phương, với các đối thủ quen thuộc như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia – những đội bóng có phong cách chơi tương đồng, nhấn mạnh vào tốc độ và thể lực hơn là chiến thuật tinh vi.
Ngược lại, U23 châu Á là sân chơi cấp châu lục, quy tụ 24 đội mạnh nhất từ vòng loại, với sự góp mặt của các "ông lớn" như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia hay Uzbekistan. Chất lượng chuyên môn cao hơn hẳn: các đối thủ châu Á sở hữu lối chơi kỹ thuật, chiến thuật đa dạng, với cầu thủ được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ, thường xuyên thi đấu ở các giải lớn như J-League hay K-League. Vòng bảng U23 châu Á khốc liệt hơn, đòi hỏi sự ổn định cao, và các trận knockout thường quyết định bởi chi tiết nhỏ như penalty hay sai lầm cá nhân. Ngoài ra, yếu tố môi trường cũng khác: SEA Games thường tổ chức ở Đông Nam Á với thời tiết quen thuộc, trong khi U23 châu Á diễn ra ở Trung Đông với khí hậu khắc nghiệt, ảnh hưởng đến thể lực.
Sự khác biệt này khiến U23 Việt Nam từng gặp khó khăn ở các kỳ trước. Tại U23 châu Á 2018, đội tuyển dưới thời Park Hang-seo đã tạo kỳ tích á quân, nhưng đó là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và yếu tố bất ngờ. Còn ở 2022 và 2024, chúng ta dừng bước sớm do thiếu chiều sâu đội hình và kinh nghiệm đối phó với pressing cao cấp. SEA Games chỉ là "ao làng", nơi Việt Nam thống trị, nhưng U23 châu Á là "biển lớn", nơi các đội Đông Nam Á thường xếp cuối bảng.
Một cách tiếp cận mới
Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã thể hiện được hai phẩm chất mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng cần: bản lĩnh và kỷ luật. Trận chung kết ngược dòng trước chủ nhà Thái Lan không chỉ là màn trình diễn cảm xúc mà còn là lời khẳng định về sự trưởng thành trong tư duy thi đấu. Các cầu thủ không gục ngã sau khi bị dẫn hai bàn, họ giữ được sự tỉnh táo, bền bỉ và tin vào cách chơi của mình – điều từng là điểm yếu cố hữu của bóng đá trẻ Việt Nam.
Thành công đó tạo nên một nền tảng tinh thần quý giá. Trong thể thao đỉnh cao, tự tin là một loại vũ khí. Và chức vô địch SEA Games chính là “liều doping tinh thần” giúp các cầu thủ tin rằng họ đủ khả năng đối đầu với bất kỳ ai. Tuy nhiên, để biến tự tin thành năng lực cạnh tranh thực sự ở châu lục, U23 Việt Nam cần một cuộc nâng cấp toàn diện.
Tại giải năm 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Đây là bảng đấu có tính cạnh tranh cao: một ứng cử viên vô địch, một đối thủ khó lường, và một tân binh khát khao thể hiện. Chính sự khác biệt này buộc HLV Kim Sang-sik phải tái cấu trúc chiến lược thi đấu. Việt Nam gần như chắc chắn phải chơi phòng ngự phản công, thay vì chiếm lĩnh thế trận như tại SEA Games. Các cầu thủ cần được chuẩn bị để thích nghi với nhịp độ trận đấu cao, chịu sức ép liên tục và chuyển đổi trạng thái nhanh hơn. Sự chính xác trong khâu dứt điểm và khả năng tổ chức phản công sẽ là chìa khóa sống còn.
Ở SEA Games, U23 Việt Nam cho thấy điểm mạnh ở các tình huống cố định – một “đặc sản” dưới thời HLV Kim Sang-sik. Với dàn cầu thủ có chiều cao trung bình 1m74, trong đó nhiều người trên 1m80, đội bóng hoàn toàn có thể phát huy ưu thế này khi đối đầu các đối thủ Tây Á ưa va chạm và bóng bổng. Việc nâng cao hiệu suất ở những pha bóng chết sẽ giúp đội giảm áp lực trong những trận cầu mà cơ hội ghi bàn không nhiều.
Ngoài ra, SEA Games cũng giúp đội hình trẻ này rèn được sự gắn kết và tính chiến đấu. Những pha pressing tập thể, những tình huống hỗ trợ bọc lót cho thấy tinh thần “chiến binh” đã được định hình. Cái cách họ phòng ngự tập trung, phản công sắc bén rồi bật dậy từ thế thua trước Thái Lan là minh chứng cho khả năng kiểm soát cảm xúc và phản ứng chiến thuật – hai yếu tố hiếm thấy ở các đội trẻ khu vực.
Tuy vậy, điểm yếu vẫn tồn tại. Hạn chế trong dứt điểm và sự nôn nóng ở các pha xử lý cuối cùng khiến đội bỏ lỡ không ít cơ hội. Ở sân chơi châu Á, những sai lầm đó sẽ bị trừng phạt ngay. Việc vắng Văn Trường – người có khả năng cầm nhịp và điều tiết lối chơi – càng cho thấy U23 Việt Nam cần bổ sung một tiền vệ tổ chức có thể đảm bảo khả năng chuyển đổi trạng thái linh hoạt.
Màn lội ngược dòng ở Rajamangala giống như hình ảnh một chiếc lò xo bị nén: càng chịu áp lực, sức bật càng mạnh. Nhưng ở cấp độ cao hơn, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ. Kim Sang-sik hiểu rằng đội bóng của ông phải tìm được sự cân bằng giữa kỷ luật và sáng tạo, giữa phòng ngự phản công và pressing chủ động. U23 Việt Nam cần học cách “thở” trong những trận đấu căng, thay vì chỉ chơi với cảm xúc.
Lộ trình sắp tới của đội cho thấy sự chuẩn bị có tính hệ thống: hội quân ngày 23-12, tập huấn tại Qatar, rồi sang Saudi Arabia để làm quen với khí hậu sa mạc. Trận ra quân gặp Jordan (ngày 6-1) sẽ là phép thử quyết định, bởi một kết quả tốt ở trận mở màn có thể mở toang cánh cửa vào tứ kết – mục tiêu thực tế nhưng đầy thách thức.
Hướng tới tầm cao mới
AFC đánh giá Việt Nam là “đội bóng có bản sắc rõ nét, giàu kinh nghiệm và không dễ bị khuất phục”. Đó vừa là lời khen, vừa là áp lực. Sau ánh hào quang SEA Games, đội tuyển cần chứng minh rằng bản lĩnh ấy không chỉ giới hạn ở khu vực. Thế hệ cầu thủ này đang ở giai đoạn chín về tâm lý và đủ trải nghiệm để khẳng định mình.
VCK U23 châu Á không chỉ là cơ hội cạnh tranh danh hiệu mà còn là thước đo cho toàn bộ chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Nếu biết biến SEA Games thành bàn đạp, giữ được “ngọn lửa” tinh thần và nâng cấp chất lượng chuyên môn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể viết tiếp hành trình của thế hệ 2018 – thế hệ từng khiến châu Á phải nhìn bóng đá Việt Nam bằng con mắt khác.