Từ Phan Thanh Hùng đến Lư Đình Tuấn

Nhìn cảnh HLV Lư Đình Tuấn “đánh vật” với các cầu thủ trẻ ở đội U22 để tìm ra đội hình mạnh nhất đem đến Myanmar mà thấy… phục vị HLV trẻ này. Đang cầm quân ở Sài Gòn FC, bị sa thải, lên tuyển theo tâm thế của người trợ lý cho ông Mai Đức Chung rồi đột nhiên được ấn vào “ghế nóng”, chẳng hiểu Lư Đình Tuấn có chuẩn bị đủ tâm lý hay chưa?
Từ Phan Thanh Hùng đến Lư Đình Tuấn

Nhìn cảnh HLV Lư Đình Tuấn “đánh vật” với các cầu thủ trẻ ở đội U22 để tìm ra đội hình mạnh nhất đem đến Myanmar mà thấy… phục vị HLV trẻ này. Đang cầm quân ở Sài Gòn FC, bị sa thải, lên tuyển theo tâm thế của người trợ lý cho ông Mai Đức Chung rồi đột nhiên được ấn vào “ghế nóng”, chẳng hiểu Lư Đình Tuấn có chuẩn bị đủ tâm lý hay chưa?

Từ Phan Thanh Hùng đến Lư Đình Tuấn ảnh 1

HLV Lư Đình Tuấn. Ảnh: Minh Hoàng

Tất nhiên, mọi thứ thì cũng phải chờ đến kết quả mà thầy trò ông Tuấn sẽ tìm kiếm tại Myanmar cuối tháng này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, từ ông Phan Thanh Hùng đến ông Lư Đình Tuấn, việc chọn lựa nhà cầm quân cho tuyển quốc gia cứ hời hợt và tùy hứng như thế nào ấy! Ngay chuyện giao hẳn đội U22 cho ông Mai Đức Chung khi HLV này còn đi tu nghiệp ngắn hạn ở Slovakia cũng thế. Hay như việc điều ông Đặng Trần Chỉnh từ Bình Dương chẳng hạn. Ông Chỉnh đang quán xuyến bóng đá trẻ cho Bình Dương, từng nhiều năm cầm quân ở hạng Nhất, là đàn anh của Lư Đình Tuấn nhưng lại lên U22 làm trợ lý. Toàn chuyện đột ngột cả.

Cái đáng nói là sau khi sa thải HLV F.Goetz, chúng ta nghe rất nhiều về cái gọi là “thay máu”, là trẻ hóa đội tuyển quốc gia bắt đầu từ tuyến trẻ. Không ai nói ông Lư Đình Tuấn kém tài năng nhưng trên lý thuyết, một đội trẻ nên giao cho một HLV chuyên về trẻ, kiểu như những người đã từng thành công ở các giải U21 vậy. Bóng đá trẻ luôn khác cấp đội tuyển quốc gia từ việc phát hiện và vun dưỡng tài năng. Một HLV cũng thuộc dạng tạm quyền như ông Tuấn, lại được cầm quân cho một giải đấu chính thức ngay từ đầu như vậy, liệu có phải là chọn lựa khôn ngoan và dài hơi hay không?

***

Sau khi đội U23 thất bại ở SEA Games, nhiều chuyên gia cho rằng, đây là một cơ hội cho bóng đá Việt Nam làm lại. Chúng ta có AFF Cup 2012 không đặt nặng mục tiêu vô địch và SEA Games kế tiếp thì còn khá xa, quá dư thời gian để tái thiết toàn bộ hệ thống trên cấp độ các đội tuyển.

Vậy mà việc quan trọng nhất là tìm HLV trưởng cho các đội tuyển vẫn cứ chậm một cách khó hiểu. Đừng tưởng cái việc chậm ở đây là sự cẩn thận của VFF mà chẳng qua vì quá bối rối trước các áp lực đã không lường trước sau thời gian trăng mật với dư luận sau khi tuyên bố sẽ dùng HLV nội. Nói đúng hơn, VFF chỉ mới đưa ra một định hướng chứ chưa có gì cho thấy họ đã hoạch định sẵn một kế hoạch.

Những gì đang diễn ra cho HLV Phan Thanh Hùng lẫn Lư Đình Tuấn đều chỉ rõ: các HLV nội sẵn sàng nhận việc và cũng biết cách làm việc. Tuy nhiên, nếu hỏi ông Tuấn lẫn ông Hùng, họ có biết tương lai của mình thì chắc chắn là không. Đơn giản đối với họ, công việc hiện nay chỉ là tạm thời. Mà đã làm thời vụ thì có việc thì làm, nghĩ làm gì xa xôi.

Hơn 15 năm qua, chưa bao giờ VFF đặt mình trong tình thế phải sử dụng HLV nội để tìm những bước đi phù hợp cho HLV nội tiếp cận với các đội tuyển. Nay, khi cả xã hội đồng thuận nên dùng “người trong nhà” thì chính VFF lại chẳng biết làm điều đó như thế nào cho đúng. Thói quen đưa ra rồi chờ dư luận đánh giá dường như chưa bỏ được. Khổ nỗi, lần kiểm tra ông Hùng, ông Tuấn này lại nằm trong thời điểm EURO, chẳng có ai đủ thời gian để đánh giá cho cặn kẽ.

Thế nên nếu như sau EURO mà thấy VFF vẫn cứ rối thì cũng đừng bất ngờ.

 Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục