Thực tế từ trước tới nay, việc gọi cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều lên tuyển luôn là việc gây tranh cãi trong dư luận cũng như giới chuyên môn. Thế nhưng màn trình diễn của Văn Lâm trong trận đấu với Jordan cho thấy đây chính là con đường ngắn nhất đưa bóng đá Việt Nam tiến ra châu lục. Tổng cộng thủ thành có dòng máu Nga đã cứu thua ít nhất 4 bàn thua trông thấy cho tuyển Việt Nam. Đó đều là những tình huống khó, đòi hỏi sự quyết đoán khi băng ra đối mặt hoặc sức bật tốt để có thể chạm bóng bằng những đốt ngón tay
Ở những tích tắc quan trọng ấy, không khó để thấy ưu thế của Văn Lâm so với các thủ môn “thuần nội”. Đó là sự vượt trội về thể hình, về sức rướn, thậm chí cả khả năng gây sức ép ngược với tiền đạo đối phương.
Nếu như có thể cải thiện khả năng chơi bóng bằng chân để giải nguy hay phát động tấn công, Văn Lâm hứa hẹn sẽ trở thành chỗ dựa tin cậy trong khung gỗ mà tuyển Việt Nam vẫn đang đi tìm trong thời gian qua, kể từ sau khi thủ môn Dương Hồng Sơn giải nghệ.
Người Việt Nam chắc hẳn sẽ không ủng hộ một đội tuyển nhập tịch theo kiểu ồ ạt như Singapore. Thế nhưng việc bổ sung một vài vị trí “ngoại - kiều” ở vị trí thủ môn hay tiền đạo để mang đến sự khác biệt, để rút ngắn quãng đường đào tạo, để khoả lấp sự thua thiệt về tố chất, giống nòi… thì chắc chắn không phải là một ý tưởng tồi, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đã làm quen với không khí World Cup ở VCK giải U20 thế giới vừa qua và đang hướng tới VCK Asian Cup 2019.