Từ con số 0

Lê Công Vinh nói rằng, mùa giải 2014 này với anh sẽ là bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0. Chúng ta có thể thấu hiểu khao khát ẩn sau quyết tâm đó của Vinh. Thật ra, mùa bóng 2014 với nhiều ngôi sao một thời khác của bóng đá Việt Nam, cũng là một sự khởi đầu mới.

Lê Công Vinh nói rằng, mùa giải 2014 này với anh sẽ là bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0. Chúng ta có thể thấu hiểu khao khát ẩn sau quyết tâm đó của Vinh. Thật ra, mùa bóng 2014 với nhiều ngôi sao một thời khác của bóng đá Việt Nam, cũng là một sự khởi đầu mới.

Ở vòng 2, ngoài Lê Công Vinh, còn có những cái tên như Quang Hải, Tài Em tỏa sáng trong màu áo CLB. Họ là những thành viên của đội tuyển đã vô địch AFF Cup 2008. Họ chưa già, vẫn còn cả chặng đường trước mắt. Và không chỉ có họ…

Nếu lấy đội hình vô địch AFF Cup 2008 làm chuẩn thì hiện tại, bóng đá Việt Nam có thể thành lập đến 2 đội tuyển để đá AFF Cup. Thế hệ 2008 vẫn còn đó, người già nhất vẫn còn chơi bóng như Nguyễn Minh Phương hãy còn hữu dụng lắm. Phân nữa đội hình ngày đó, hiện đang ở độ tuổi 28-30, không thể nói là quá già. Trong khi đó, chúng ta vẫn còn tuyến kế cận với những người đáng để tin cậy như Văn Quyết, Thành Lương, Trọng Hoàng…

Thế mới nói, đấy là nghịch lý của bóng đá Việt Nam. Thế hệ 2008 đã có thêm 4-5 năm trãi nghiệm,  không mạnh hơn thì thôi chứ đâu đến mức phải “vứt đi”. Hãy nhìn Lê Công Vinh xem, anh đang mạnh mẽ còn hơn ngày trước. Tại sao chúng ta không chờ đợi sự trỗi dậy tương tự ở những đồng đội khác của Công Vinh?

Tuyển Việt Nam lần đầu đăng quang chức vô địch AFF 2008. ẢNh: T.L

Tuyển Việt Nam lần đầu đăng quang chức vô địch AFF 2008. ẢNh: T.L

Chúng ta có thể thất vọng với thế hệ kế tiếp nhưng không thể vì vậy mà phủ nhận toàn bộ năng lực của thế hệ hiện tại của V-League. Có thể bóng đá trẻ của Việt Nam đang bị hụt hẫng nên phải chờ đợi lứa U19, thế nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang có những cầu thủ không đến nổi nào. Thế thì tại sao VFF cứ cố tình lãng quên mục tiêu vô địch AFF Cup 2014?

Đành rằng tương lai của bóng đá Việt Nam có thể là U19 hiện nay nhưng từ nay đến đó, chúng ta không thể vội được. Thế thì tại sao không cải thiện tình hình hiện tại? Tại sao lại phủ nhận hiện tại bằng thứ tương lai chưa thể xác định được? Tại sao không tìm cách giúp những cầu thủ đã làm nên chiến tích bật nhất của  bóng đá nước nhà trở lại với chính mình, dù bắt đầu từ con số 0?

Khi Phan Văn Tài Em về lại Long An, đấy không chỉ là chuyến hành hương về nguồn cội mà còn là quyết tâm làm lại từ nơi bắt đầu. Nguyễn Văn Quyết đã có đến 3 năm liên tiếp thất vọng trong màu áo tuyển quốc gia và U23, nhưng hãy xem anh chơi bóng khao hát đến nhường nào trong màu áo HN T&T. Hãy xem Nguyễn Minh Phương, người đã từ giã đội tuyển, vẫn đang là nguồn cảm hứng cho rất nhiều cầu thủ trẻ tại Đà Nẵng. Họ có thể không còn được như xưa, nhưng liệu có bao giờ VFF hỏi họ về khao khát chơi bóng chưa?

Cuộc sống buộc chúng ta phải chấp nhận nhiều thứ không luôn theo ý mình. Thế nhưng, có một điều bất biến: ai cũng phải sống với hiện tại.

Việc VFF vẽ ra hang loạt kế hoạch hoành tráng cho tương lai nhưng lại không đủ tự tin đặt mục tiêu cho AFF Cup 2014 cho thấy họ không chấp nhận nổi hiện tại.
Trong khi đó, V-League vẫn đang diễn ra, những ngôi sao vẫn đang nổ lực tìm lại phong độ của mình. Họ đang cố gắng vì chính họ, tại sao VFF không cho họ một mục đích lớn lao khác đó là tìm đường trở lại với đội tuyển và tiến hành cuộc chinh phục đỉnh núi khu vực.

Tại sao lại không thể bắt đầu từ con số 0 chứ?

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục