Ở các câu lạc bộ bóng đá nước ngoài, tinh thần kỷ luật là một yếu tố quan trọng và người ta thực thi nó một cách hết sức bình thường. Mọi cầu thủ luôn chấp hành những hình thức kỷ luật mà lãnh đạo câu lạc bộ hoặc huấn luyện viên đưa ra một cách tự nhiên, đúng với tinh thần “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Khi một cầu thủ đi tập trễ hoặc vắng mặt không lý do, anh ta bị phạt tiền, bị trừ lương và tiền thưởng.
Văn Sỹ Sơn
Khi một cầu thủ không thể hiện tốt phong độ trên sân cỏ, anh ta bị ban huấn luyện “nhốt” trên ghế dự bị, thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trong những trận tiếp theo, có những trường hợp bị “đày ải” như vậy suốt cả mùa giải.
Trước các hình thức kỷ luật như vậy, các liên đoàn bóng đá quốc gia hầu như không bao giờ can thiệp. Đơn giản là họ quan niệm rất rõ đấy là chuyện nội bộ của câu lạc bộ.
Ở ta chẳng có gì giống như thế. Cầu thủ bị câu lạc bộ kỷ luật dọa kiện lên liên đoàn. Trưởng ban khen thưởng kỷ luật của liên đoàn thì cùng ngồi tham gia cuộc họp của câu lạc bộ. Đấy là những hành xử xét cho cùng là không đúng nguyên tắc, và hoàn toàn trái với tinh thần cốt lõi của một nền bóng đá chuyên nghiệp.
Thực ra, nếu đọc kỹ những lý do ban lãnh đạo câu lạc bộ Pjico Sông Lam Nghệ An đưa ra để kỷ luật các cầu thủ của mình, hoặc đọc những bản tường trình trong đó các cầu thủ tự nhận khuyết điểm (sa sút phong độ, nóng nảy, đi đóng phim quảng cáo nhiều quá nên ảnh hưởng đến khả năng chuyên môn), thì việc vừa qua lãnh đạo đội Pjico Sông Lam Nghệ An kỷ luật các cầu thủ không có gì là sai trái. Ở các nền bóng đá phát triển, những “tội danh” như thế bị lãnh án phạt là chuyện bình thường.
Văn Sĩ Sơn- một “cường quốc hạt nhân”? Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nhưng tại sao những cái bình thường ở thiên hạ lại không bình thường ở Việt Nam? Tại sao một cầu thủ bị kỷ luật trong phạm vi câu lạc bộ lại dám dọa khiếu kiện lên cơ quan lãnh đạo và điều hành nền bóng đá quốc gia?
Ngoài lý do nền bóng đá của ta vẫn còn hoạt động một cách nghiệp dư ở nhiều khía cạnh, có lẽ còn có một nguyên nhân sâu xa về mặt xã hội: bóng đá Việt Nam có quá nhiều uẩn khúc, quá nhiều vùng tối, quá nhiều chuyện khó hiểu và khó nói (đây là nguyên nhân khiến đa số các huấn luyện viên nước ngoài thất bại khi nắm các câu lạc bộ Việt Nam).
Những vấn nạn như quyền lực đen, đấu đá nội bộ, gian lận tuổi tác, móc ngoặc, bán độ... luôn là vấn đề làm nhức đầu các nhà lãnh đạo và làm nản lòng người hâm mộ. Và trong cái vòng xoáy của đủ loại hình thái tiêu cực đó, người ta có cớ để tin rằng khi một ông huấn luyện viên bị sa thải, một ông giám đốc thể thao bị cách chức hoặc một cầu thủ bị treo giò thì tất cả không hẳn xuất phát từ lý do chuyên môn. Và đến khi giới “xã hội đen” nhảy vào cuộc bằng những tin nhắn nặc danh mang tính chất hăm dọa thì câu chuyện kỷ luật rõ ràng đã trượt ra khỏi quỹ đạo bóng đá thuần túy.
oOo
Trong một bối cảnh tranh tối tranh sáng như thế, cầu thủ không tâm phục khẩu phục với những án phạt dành cho mình cũng là điều dễ hiểu. Có thể mỗi cầu thủ hiện nay đều đang sở hữu một cái “hộp đen” - mà trong nhiều trường hợp giới báo chí sẵn sàng sánh nó ngang với thứ bom người Mỹ từng ném xuống Hiroshima.
Và khi một người đang làm chủ quả bom có tầm sát thương rất lớn đó trong người, tất nhiên họ không muốn để cho ai tùng xẻo mình thế nào cũng được. Vấn đề là lúc nào thì chìa ra cho người khác thấy, lúc nào thì ém nó lại và lúc nào thì tung ra thật, tương tự như đòn cân não của những cường quốc đang tàng trữ bom hạt nhân...
Văn Sỹ Sơn không rõ có phải là “cường quốc hạt nhân” như anh mạnh miệng tuyên bố hay không nhưng sự dọa dẫm của anh có lẽ cũng khiến khối kẻ cuống quít đào hầm trú ẩn. Cho nên việc anh đòi kiện lên liên đoàn về một án phạt của câu lạc bộ thoạt nghe thì trái khoáy nhưng đặt trong bối cảnh của bóng đá Việt Nam thì đó không đơn giản chỉ là thú chơi ngông?
CHU ĐÌNH NGẠN