Đơn giản là bởi ngoài thủ môn xuất thân từ “lò” Thanh Hóa, HLV Park Hang Seo đã gọi 3 cái thủ môn khác lên tập trung là Y Êli Niê (2001), Nguyễn Văn Toản (1999) và Phan Văn Biểu (1998). Họ đều là những thủ môn chưa có kinh nghiệm bằng Tiến Dũng, chưa từng kinh qua V-League cũng như các giải đấu quốc tế. Không ai trong số họ có thể coi là đối trọng của thủ thành sinh năm 1997 ở thời điểm hiện tại.
Như vậy lần đầu tiên sau nhiều năm, U23 Việt Nam sẽ không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí thủ môn ở giải đấu quốc tế sắp tới.
Còn nhớ ở SEA Games 2015, người tiền nhiệm của Bùi Tiến Dũng là Phí Minh Long từng phải cạnh tranh quyết liệt với Phạm Văn Tiến. Đến SEA Games 2017, chính Tiến Dũng là phương án dự bị hoàn hảo cho Minh Long sau khi trở về từ VCK U20 thế giới. Bản thân khi còn ở đội tuyển U19 Việt Nam, Tiến Dũng cũng phải cạnh tranh quyết liệt với Đỗ Sỹ Huy trước khi giành được vị trí chính thức và tỏa sáng ở VCK giải U19 châu Á 2016.
Còn ở ĐTQG trong hơn 1 năm qua, Tiến Dũng cùng với Văn Lâm, Tuấn Mạnh từng tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt cho vị trí người gác đền của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.
Ai cũng hiểu: có cạnh tranh mới có tiến bộ, có đối thủ mới có động lực. Thế nhưng đáng tiếc là giờ đây điều đó sẽ không xảy ra ở U23 Việt Nam. Bởi Tiến Dũng gần như sẽ không phải cạnh tranh với ai cho vị trí người gác đền ở U23 Việt Nam bởi vượt trội về mọi mặt so với các đàn em. Nhưng như thế liệu có là điều tốt đối với bản thân Tiến Dũng cũng như đối với U23 Việt Nam? Hỏi mà như đã trả lời!