Thanh Trung lâu nay được xem là biểu tượng ở Quảng Nam, là mẫu cầu thủ cần mẫn trên sân, chơi rất xông xáo, nhưng vì khá hiền lành, lại chẳng mấy khi thể hiện được cái uy trước đồng đội, nên chưa thể tính là thủ lĩnh tinh thần đích thực của đội tuyển Việt Nam lúc này.
Nhưng trong tình cảnh phải “so bó đũa chọn cột cờ”, thì phương án Thanh Trung đối với HLV Hữu Thắng là khá an toàn. Những gương mặt được trông đợi khác, như Văn Quyết, Quế Ngọc Hải hoặc kể cả các ngôi sao đang lên như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… đều thiếu đi những yếu tố cần thiết để tạo nên phẩm chất của một thủ lĩnh trên sân.
Thanh Trung có kỹ thuật khéo léo, khả năng đột biến cao và là mẫu cầu thủ mẫn cán trên sân. Ở đội tuyển Việt Nam bây giờ, Thanh Trung còn là cựu binh, một trong những người giàu kinh nghiệm nhất. Xong, kể từ khi ông Hữu Thắng lên nắm quyền ở đội tuyển, tiền vệ gốc Hà Tĩnh này đã được trao khá nhiều cơ hội song vẫn chưa thể hiện được dấu ấn. AFF Cup 2016 là giải đấu không chỉ đáng quên của đội tuyển Việt Nam mà còn cả của Trung Thanh, bởi lẽ tiền vệ này đã thi đấu khá mờ nhạt.
Sự dữ dội, khả năng hô hào và tinh thần chiến đấu nhiệt huyết kiểu như Tài Em, Minh Phương hay Công Vinh trước đây giờ thật khó kiếm. Nói không phải chê thế hệ cầu thủ sau những ngôi sao từng mang về ngôi vô địch AFF Cup 2008 cho bóng đá Việt Nam, nhưng rõ ràng, khó HLV trưởng nào khi nắm quyền dám đặt trọn vẹn niềm tin cho cầu thủ nào đó ở thời điểm hiện tại. Cơ bản, họ đều lành tính, giỏi nghề nhưng năng lực dẫn dắt đội tuyển thoát khỏi những thời điểm khó khăn có hạn, hoặc chí ít là biết cách thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình của đồng đội xung quanh, thì chưa ai đủ tầm cả.
Cá biệt có trung vệ Ngọc Hải mang dáng dấp của một thủ lĩnh, xong những va vấp trong sự nghiệp thời gian gần đây đã tước đi cơ hội của chính anh, không thể củng cố được lòng tin của nhà cầm quân ở đội tuyển. Đấy là điều khá đáng tiếc.
Chọn thủ quân cho đội tuyển, xưa nay vốn đã khó, lại phải hội tụ được những tố chất của một thủ lĩnh xem ra còn khó hơn. Thế nhưng, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng chẳng còn cách nào khác phải giao phó vai trò cầm trịch lối chơi cho Thanh Trung. Điều tiếp theo mà không chỉ ông Thắng, giới làm nghề và người hâm mộ trông đợi, chính là Thanh Trung ý thức được vai trò đặc biệt quan trọng của mình, tự khơi dậy tiềm năng thủ lĩnh của mình trong trận đấu với Jordan.
Nhưng trong tình cảnh phải “so bó đũa chọn cột cờ”, thì phương án Thanh Trung đối với HLV Hữu Thắng là khá an toàn. Những gương mặt được trông đợi khác, như Văn Quyết, Quế Ngọc Hải hoặc kể cả các ngôi sao đang lên như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… đều thiếu đi những yếu tố cần thiết để tạo nên phẩm chất của một thủ lĩnh trên sân.
Thanh Trung có kỹ thuật khéo léo, khả năng đột biến cao và là mẫu cầu thủ mẫn cán trên sân. Ở đội tuyển Việt Nam bây giờ, Thanh Trung còn là cựu binh, một trong những người giàu kinh nghiệm nhất. Xong, kể từ khi ông Hữu Thắng lên nắm quyền ở đội tuyển, tiền vệ gốc Hà Tĩnh này đã được trao khá nhiều cơ hội song vẫn chưa thể hiện được dấu ấn. AFF Cup 2016 là giải đấu không chỉ đáng quên của đội tuyển Việt Nam mà còn cả của Trung Thanh, bởi lẽ tiền vệ này đã thi đấu khá mờ nhạt.
Sự dữ dội, khả năng hô hào và tinh thần chiến đấu nhiệt huyết kiểu như Tài Em, Minh Phương hay Công Vinh trước đây giờ thật khó kiếm. Nói không phải chê thế hệ cầu thủ sau những ngôi sao từng mang về ngôi vô địch AFF Cup 2008 cho bóng đá Việt Nam, nhưng rõ ràng, khó HLV trưởng nào khi nắm quyền dám đặt trọn vẹn niềm tin cho cầu thủ nào đó ở thời điểm hiện tại. Cơ bản, họ đều lành tính, giỏi nghề nhưng năng lực dẫn dắt đội tuyển thoát khỏi những thời điểm khó khăn có hạn, hoặc chí ít là biết cách thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình của đồng đội xung quanh, thì chưa ai đủ tầm cả.
Cá biệt có trung vệ Ngọc Hải mang dáng dấp của một thủ lĩnh, xong những va vấp trong sự nghiệp thời gian gần đây đã tước đi cơ hội của chính anh, không thể củng cố được lòng tin của nhà cầm quân ở đội tuyển. Đấy là điều khá đáng tiếc.
Chọn thủ quân cho đội tuyển, xưa nay vốn đã khó, lại phải hội tụ được những tố chất của một thủ lĩnh xem ra còn khó hơn. Thế nhưng, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng chẳng còn cách nào khác phải giao phó vai trò cầm trịch lối chơi cho Thanh Trung. Điều tiếp theo mà không chỉ ông Thắng, giới làm nghề và người hâm mộ trông đợi, chính là Thanh Trung ý thức được vai trò đặc biệt quan trọng của mình, tự khơi dậy tiềm năng thủ lĩnh của mình trong trận đấu với Jordan.