Thật đáng tiếc

1. Chỉ có thể nói như vậy với pha bóng chạm tay của Thanh Hiền dẫn đến quả phạt đền ở thời khắc không thể nghiệt ngã hơn. Chúng ta không chờ đợi một sai sót như vậy ở thời điểm đó nhưng thực tế nó đã xảy ra khi thể lực các cầu thủ Việt Nam đã không còn đủ để giữ cho cái đầu tỉnh táo thêm vài phút nữa.

Thật đáng tiếc vì chúng ta thua bàn theo một cách… quen thuộc: sai sót cá nhân. Đây là trận đấu khá toàn diện về mặt tập thể. Từ chiến thuật đến từng con người được chọn lựa trong đội hình xuất phát. HLV Miura cho thấy ông làm chủ được tình hình trong suốt quá trình chuẩn bị tâm lý cho đến sự thông hiểu của các học trò đối với những gì mà ông truyền đạt. Dưới thời ông Miura, có lẽ chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại ra sân với đội hình không gây bất ngờ và cảm giác thi đấu tốt đến như vậy. Đấy là thành quả của cá nhân HLV Miura nhưng là kết quả của một quá trình mà chỉ có những học trò của ông ta mới hiểu được những gì ông thầy phải chịu đựng.

Sự tiếc nuối của thủ quân Công Vinh khi để vuột chiến thắng trong tầm tay. Ảnh: Dũng Phương

2. Công bằng mà nói, nếu thắng được Iraq, đó là điều tuyệt vời nhưng việc đánh rơi chiến thắng vào phút cuối cũng không có gì phải phàn nàn. Với sự chênh lệch lớn về đẳng cấp và các phương diện chuyên môn, chúng ta chờ đợi ở một trận thua "coi được”. Thế nhưng, thầy trò ông Miura đã gây bất ngờ khi trình diễn thứ bóng đá “có đầu óc”. Đấy chính là thành công lớn nhất.

Lần đầu tiên kể từ thời Calisto, cách các hậu vệ Việt Nam giải nguy cho khung thành không phải là những cú sút phá bóng vô tội vạ. Họ luôn tìm địa chỉ để chuyền. Họ không vội phất một đường chuyền dài lên trên mà vẫn phối hợp tam giác để đưa cầu thủ nhận bóng vào vị trí thuận lợi. Khả năng tấn công của Việt Nam là khá hiếm hoi nhưng các đường lên bóng lại luôn tạo được cảm giác nguy hiểm. Tất nhiên, rất khó để những pha phản công ấy thành bàn khi có quá ít người tham gia nhưng chính sự khoan thai trong tấn công là thứ vũ khí khiến Iraq dù muốn vẫn không dám dâng cao đội hình. Trên thực tế, trong hiệp một Iraq rơi vào thế bị động hoàn toàn dù họ vẫn là đội chiếm nhiều bóng hơn.

Thế mới nói, để thua bàn phút cuối thật đáng tiếc. Vì nhiều người sẽ không nhớ đến 1 trận hòa hay mà thường chỉ nhớ đến 1 chiến thắng. Đội tuyển của ông Miura đã chơi trận đấu rất thành công, họ chỉ thiếu 1 bàn thắng nữa để chôn vùi cơ hội của Iraq và điều đó khiến người ta nhớ về họ nhiều hơn. Nhưng bóng đá là vậy, sự nghiệt ngã luôn là điều có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và đáng tiếc, nó lại đến với đội bóng của Miura.

Hồ Việt

Số liệu trận Việt Nam - Iraq

Ưu thế về thể lực, thể hình đã khiến đội khách Iraq chiếm ưu thế rõ rệt so với đội chủ nhà Việt Nam. Tổng cộng đội bạn có 12 cú sút (trong đó có 6 cú sút trúng khung thành) nhưng chỉ duy nhất 1 lần khuất phục được thủ môn Nguyên Mạnh trên chấm 11m. Trong khi đó ĐT Việt Nam chỉ có 7 cú sút trong đó có 2 trúng cầu môn thì đã ghi được 1 bàn thắng do công của Công Vinh.

ĐT Iraq cũng vượt trội so với ĐT Việt Nam ở số lượng cú đánh đầu (5 so với 1) nhưng đều đi không trúng đích hoặc bị chặn lại bởi thủ môn Nguyên Mạnh.
Ở trận này, đội bạn thậm chí còn được hưởng phạt góc nhiều gấp 4 lần so với ĐT Việt Nam (8 so với 2).

Lối chơi thiên về sức mạnh của ĐT Iraq đã khiến ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, các học trò của HLV Miura đã phải phạm nhiều lỗi hơn (23 so với 5) và phải nhận 2 thẻ vàng từ phía trọng tài người Australia (Xuân Thành, Tiến Duy).

Thùy Trâm

Tin cùng chuyên mục