Hudson-Odoi tỏa sáng
Đảm nhận vị trí tiền đạo cánh trái trong đội hình 3 tiền đạo của HLV Sarri, Callum Hudson-Odoi là cầu thủ nổi bật nhất trong những phút hiện diện trên sân. Tiền đạo mới 17 tuổi này đã liên tục khuấy đảo bên cánh phải của hàng hậu vệ của Perth, gây ra rất nhiều rắc rối. Lối đá mang đậm sức mạnh và tốc độ của Hudson-Odoi khiến anh liên tục tạo ra khoảng trống, liên tục khoét sâu hành lang biên phải của đội bóng Úc.
Đảm nhận vị trí tiền đạo cánh trái trong đội hình 3 tiền đạo của HLV Sarri, Callum Hudson-Odoi là cầu thủ nổi bật nhất trong những phút hiện diện trên sân. Tiền đạo mới 17 tuổi này đã liên tục khuấy đảo bên cánh phải của hàng hậu vệ của Perth, gây ra rất nhiều rắc rối. Lối đá mang đậm sức mạnh và tốc độ của Hudson-Odoi khiến anh liên tục tạo ra khoảng trống, liên tục khoét sâu hành lang biên phải của đội bóng Úc.
Cũng từ một pha bóng tương tự bên cánh trái (và là bên cánh phải của khung thành đối phương), Hudson-Odoi đã chuyền bóng vào trong đầy thuận lợi để Pedro Rodriguez “nhập nội”, đệm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea. Dù mới 17 tuổi, nhưng Hudson-Odoi đã chơi bóng chững chạc như một cầu thủ trưởng thành và hòa nhập tốt vào lối đá chung của Chelsea phiên bản “người lạ ơi” dưới thời ông Sarri.
Hudson-Odoi
Tất nhiên, đây chỉ là 1 trận giao hữu đầu mùa, để Sarri có thể tin tưởng và sử dụng trong cả kế hoạch của mùa giải, Hudson-Odoi còn phải chứng tỏ rất nhiều, hoặc thậm chí, anh có chứng tỏ vẫn… chưa kịp cho mùa này. Nhưng với những gì đang thể hiện, Hudson-Odoi cho thấy, lứa trẻ của Chelsea, những “suối nguồn tươi trẻ” không bao giờ thiếu tài năng và sự khát khao.
Fabregas đeo băng thủ quân
Trong lần đeo băng đội trưởng hiếm hoi trong màu áo của Chelsea, Cese Fabregas cho thấy, anh vẫn chưa phải là “hàng thừa” sau một mùa giải dưới sức. Đảm nhận vai trò điều phối bóng trong suốt trận đấu, F4 đảm bảo hàng tiền đạo của Chelsea luôn có đủ bóng cho các pha tấn công và khiến lối chơi của Chelsea liên tục liền mạch, không bị gián đoạn.
Trong lần đeo băng đội trưởng hiếm hoi trong màu áo của Chelsea, Cese Fabregas cho thấy, anh vẫn chưa phải là “hàng thừa” sau một mùa giải dưới sức. Đảm nhận vai trò điều phối bóng trong suốt trận đấu, F4 đảm bảo hàng tiền đạo của Chelsea luôn có đủ bóng cho các pha tấn công và khiến lối chơi của Chelsea liên tục liền mạch, không bị gián đoạn.
Rõ ràng, quãng thời gian nghỉ dưỡng quá dài, dài đến… phát chán (cách đây khoảng 2 tuần, chính F4 thừa nhận anh không muốn nghỉ dưỡng nữa mà muốn quay trở lại tập luyện, thi đấu ngay lập tức) đã kích thích tinh thần chiến đấu của Fabregas đến cao độ và nó đã khiến đôi chân anh dẻo hơn, khiến tâm lý anh khát khao hơn.
Với chiếc băng thủ quân và lối đá nhuần nhuyễn, hy vọng F4 có chân trong kế hoạch phát triển mới của ông Sarri, bên cạnh sự hiện diện của Jorginho. Một người như Fabregas, xét cho cùng, vẫn rất cần thiết với đội bóng chủ sân Stamford Bridge, nhờ vào kỹ năng chuyền bóng siêu hạng của anh này.
Barkley ghi dấu ấn đậm nét
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến với Chelsea, Ross Barkley được thi đấu trên sân nhiều đến như vậy. Sung sức, không còn dấu hiệu ảnh hưởng bởi chấn thương, “truyền nhân của chiếc áo số 8” đã chơi cực hay và ghi dấu ấn đậm nét, góp phần cực kỳ tích cực vào lối chơi chung của Chelsea phiên bản “người lạ ơi”.
Không chỉ phối hợp nhịp nhàng với Fabregas (anh và Fabregas sắm 2 vị trí tiền vệ công, chơi cao nhất trên tuyến tiền vệ 3 người để hỗ trợ cho bộ 3 Callum Hudson-Odoi, Alvaro Morata và Pedro Rodriguez ở tuyến trên), Barkley còn có những pha tỉa bóng đẳng cấp cho M9 (rất tiếc, anh này không tận dụng được bất kỳ cơ hội nào) và những pha đột phá mang đậm chất kỹ thuật cá nhân khiến hàng thủ Perth phải đau đầu.
Ross Barkley
Nhấp bóng rồi kéo bóng, dứt điểm trong vòng cấm, lắc bóng qua các hậu vệ đối thủ, B8 cho thấy, anh sẵn sàng giữ một vai trò quan trọng trong lối chơi tấn công đẹp mắt của ngài Sarri trong mùa giải 2018-2019 và anh chính là cầu thủ Chelsea “chắc suất nhất” trong đội hinh 4-3-3. Người ta kỳ vọng Barkley rất nhiều và khi anh sung sức, anh có thể đáp ứng sự kỳ vọng đó.
Jorginho nhanh chóng hòa nhập
Một số chuyên gia đánh giá rằng, Jorginho trong chiếc áo số 5, đã nhanh chóng cho thấy, anh như là một cầu thủ kỳ cựu của Chelsea trong nhiều năm nay, chứ không phải một tân binh “chân ướt chân ráo” vừa đến với đội bóng. Đảm nhận vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ của Chelsea, với vị trí tiền vệ trụ, Jorginho giữ vai trò chuyển đổi bóng từ phòng thủ sang phản công và anh đã làm điều đó cực nhanh, đúng như dự báo của các chuyên gia.
Một số chuyên gia đánh giá rằng, Jorginho trong chiếc áo số 5, đã nhanh chóng cho thấy, anh như là một cầu thủ kỳ cựu của Chelsea trong nhiều năm nay, chứ không phải một tân binh “chân ướt chân ráo” vừa đến với đội bóng. Đảm nhận vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ của Chelsea, với vị trí tiền vệ trụ, Jorginho giữ vai trò chuyển đổi bóng từ phòng thủ sang phản công và anh đã làm điều đó cực nhanh, đúng như dự báo của các chuyên gia.
Jorginho
Tuy nhiên, Jorginho vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình. Anh phải thi đấu bên cạnh một Fabregas vẫn là chân chuyền số 1 của Chelsea, anh được thay ra ở đầu hiệp 2 (người vào thay là Tiemoue Bakayoko)… Để đánh giá trọn vẹn về Jorginho, người ta cần thêm nhiều thời gian, nhiều phút thi đấu nữa ở trên sân. Nhưng cầu thủ người Ý gốc Brazil đã có màn ra mắt khá hay.
Và những người khác…
David Luiz và Ethan Ampadu đã chơi rất tốt khi đá cặp với nhau ở trung tâm hàng phòng ngự. Cả 2 cầu thủ có mái đầu lãng tử cho thấy, khi không bị áp lực, họ đá rất ngẫu hứng, nhưng khi cần, họ sẵn sàng đá rát và chắc chắn để đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà. Bộ đôi này gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp 2, đặc biệt khi Ampadu được thay ra chỉ còn Luiz ở lại và Perth bắt đầu gia tăng áp lực, nhưng cuối cùng, họ vẫn giúp hàng thủ Chelsea đứng vững.
David Luiz
2 vị trí hậu vệ biên là Marcos Alonso và Davide Zappacosta (sau đó được thay bởi Emerson và Lucas Piazon) cũng chơi không tồi và đảm nhận tốt vai trò của mình.
Marcos Alonso
Morata “vũ như cẩn”, chơi đầy lóng ngóng
Chelsea phiên bản “người lạ ơi” mang lại sự hài lòng cho các CĐV, nhưng vẫn có một vị trí thể hiện sự “quen thuộc” không mấy hay ho, đó là tiền đạo người Tây Ban Nha Alvaro Morata. Morata vẫn thể hiện sự lóng ngóng và khả năng tranh chấp bóng tay đôi yếu đuối như ở mùa giải trước. Anh đã bỏ lỡ một số cơ hội mà các đồng đội tạo điều kiện cho anh (trong đó có không dưới 2 cơ hội của Barkley).
Morata vẫn thể hiện hình ảnh lóng ngóng quen thuộc
Nhìn cái cách anh lại dễ dàng… ngã vật xuống sân trong các pha tranh bóng với những hậu vệ người Úc, người ta không khỏi băn khoăn, nếu có cơ hội ở lại với sân Stamford Bridge, anh sẽ lại tranh chấp như thế nào với các hậu vệ “bặm trợn” người Anh, những “gã cao to chơi phòng ngự ở Premier League”? Hay anh đã lựa chọn ra đi, quay lại với Serie A để tìm lại bản ngã của mình?