1. Có 10 cầu thủ Myanmar đủ tuổi khoác áo U.22 đá SEA Games năm sau. Cũng chừng đó cầu thủ dự SEA Games năm ngoái. Thế nhưng, để đánh bại đội bóng trẻ trung của nước chủ nhà, đội tuyển Việt Nam cần đến sự may mắn và “tinh thần chiến binh” như HLV Hữu Thắng thừa nhận, cũng như bàn thắng quyết định có dấu ấn của thời gian, kinh nghiệm và một sự nghiệp đã trải dài suốt 5 kỳ AFF Cup của Lê Công Vinh.
2 tháng trước khi vào giải, tuyển Việt Nam vẫn không thể cải thiện được khả năng phòng ngự.
Ảnh: Nhật Anh
Chúng tôi muốn nhắc đến các chi tiết ấy để nói rằng: Chúng ta chưa đi được đâu xa cả, vẫn đang “tắm” chung cùng Myanmar trong cái “ao làng” Đông Nam Á. Nói như thế không có nghĩa tiêu cực, nhưng đấy là sự thật cần phải nhìn nhận. Làm gì thì làm, phải thắng AFF Cup trước khi nghĩ đến chuyện “tiến thêm bước nữa”.
2. Sau 4 trận đầu tiên của AFF Cup, ngoài trận hòa không bàn thắng giữa Philippines và Singapore thì có đến 2/3 số bàn thắng được ghi ở 3 trận còn lại đến từ sai lầm của hàng phòng ngự. Đây là câu chuyện rất cũ của bóng đá Đông Nam Á, rất ưa thích sự mơ mộng khi tiếp xúc nhiều với bóng đá đỉnh cao trên truyền hình nhưng lại hay quên mất rằng, căn bản của chiến thắng nằm ở khả năng kiểm soát những sai lầm của mình. Không phải đội bóng nào cũng đủ sức để dùng sức mạnh hàng công khỏa lấp các sai sót phòng ngự như Thái Lan.
Trận đấu của Việt Nam trước Myanmar là ví dụ. Rõ ràng đội chủ nhà chơi với một bài bản không có gì đặc biệt. Họ tận dụng sức trẻ và ưu thế từ khán đài. Nhưng dù đã kiểm soát được trận đấu trong hiệp một thì chỉ cần đối phương dồn lên mạnh mẽ, hàng thủ của Việt Nam lại bộc lộ sự bối rối mỗi lần đối phương xuống bóng của. Từ năm 2010 đến nay, chưa lúc nào một đội tuyển Việt Nam lại dễ nhận một thất bại trước Myanmar đến như vậy, dù kết quả cuối cùng chúng ta giành chiến thắng.
3. Nhưng như đã nói, trận đầu tiên bao giờ cũng khó và lấy trọn 3 điểm quan trọng hơn việc đá ra sao. Hơn nữa, sự gắn kết về mặt tinh thần là điều đáng khen của đội tuyển dưới quyền huấn luyện của ông Hữu Thắng. Đây là nét đặc biệt mà một HLV nội làm được từ trước đến nay.
Cái khó của HLV Hữu Thắng có lẽ là ngay từ trận đầu tiên chúng ta đã phô bày quá nhiều, nếu không nói là gần như hết những điểm mạnh – yếu. Ở tuổi 31, đá đến kỳ AFF Cup thứ 5, mà Lê Công Vinh vẫn được chấm điểm cao nhất trận thì đúng là không ổn. Đá đến 7 trận giao hữu trong vòng 2 tháng trước khi vào giải mà vẫn không thể cải thiện được khả năng phòng ngự, càng không ổn hơn.
VIỆT LONG