Vòng 2 mùa trước, Liverpool thắng 2-0 trên sân Arsenal. Vòng 3 mùa này, món nợ cũ đã trả lại sòng phẳng: Liverpool - Arsenal 0-2. Và vẫn một câu hỏi y hệt: kết quả này có được là vì đội thắng chơi tốt, hay đội thua chơi kém?
1-Đây là cuộc đấu giữa 2 nhà cầm quân đi theo một lối đá giống nhau: phối hợp nhanh, chuyền bóng ngắn, di chuyển thông minh và đẩy cao hàng hậu vệ. Tuy nhiên, cách ứng dụng và hiệu quả vẫn khác nhau nhiều. Liverpool cầm bóng nhiều hơn (53%) nhưng khâu tấn công kém sức xuyên phá, phòng thủ không tốt. Ngược lại, Arsenal đột kích đầy ấn tượng, giữ tốt đội hình đội ngũ khi không bóng. Họ ghi 2 bàn nhờ 2 cầu thủ mới ký hợp đồng - Podolski và Santi Carzola - kiến tạo cơ hội cho nhau, họ tận dụng triệt để những sai sót của các hậu vệ và cả thủ thành của đội chủ nhà.
![]() |
Steven Gerrard (trái, Liverpool) tranh bóng với Abou Diaby (Arsenal). |
Quả là cái đầu của một HLV lão làng như Arsene Wenger vẫn hơn cái đầu của một HLV mới nổi lên như Brendan Rodgers. Các học trò của Wenger kiên trì giữ chắc cự ly đội hình, tạo ra 2 vành đai ở gần nhau để ngăn ngừa Liverpool chuyền bóng nhanh qua khu trung tâm. Phía bên kia, các học trò của Rodgers tỏ ra hăng máu hơn khi tranh cướp bóng, đẩy cao đội hình, ngay cả tiền đạo Luis Suarez cũng miệt mài rượt theo hậu vệ đội bạn. Rõ nhất là ở khu vực bên phải của hàng hậu vệ Arsenal. Vì kỹ thuật xử lý của Jenkinson và Mertesacker không tốt cho lắm, nên Liverpool đã vài lần giành được bóng để tạo ra một số tình huống hứa hẹn lúc ban đầu.
2-Và cũng chỉ được một lúc chứ không hơn, do sự khác biệt về tài trí và cách vận hành giữa 2 hàng tiền vệ. Rodgers muốn bộ ba Gerrard, Sahin và Joe Allen của ông phải di chuyển thật linh động và phối hợp thật hài hòa. Họ đã cố gắng làm như thế. Ai nhô lên cao mà không nhận được một đường chuyền ngon thì sẽ lùi về tìm bóng, nhường khu vực cho một tiền vệ khác.
Trong khi đó, bộ ba tiền vệ Arsenal tỏ ra “nhất quán” hơn. Mikel Arteta và Abou Diaby thường xuyên ở cạnh nhau bên dưới. Santi Cazorla không lùi về như trận Stoke tuần trước nữa mà nhô hẳn lên phía trên, theo sát tiền đạo Olivier Giroud như một tiền vệ nhạc trưởng cổ điển. Nhờ bám vị trí như thế, Carzola vừa tránh đụng nhằm Arteta, vừa có điều kiện xuyên qua tuyến giữa Liverpool một cách nhanh chóng nhất.
Và quả là như vậy. Trong khi 3 tiền vệ Liverpool hầu như chỉ có thể chuyền cho nhau trước mặt đối thủ, Carzola thường xuyên tìm được khoảng trống có lợi để nhận bóng và đó chính là nguyên lý của bàn thắng đầu tiên ở phút 31. Anh có bóng khi các tiền vệ Liverpool còn chưa kịp lùi về. Anh có thừa thời gian để chờ Podolski băng lên đến nơi rồi mới chuyền đường chuyền kết liễu.
Còn bàn thắng thứ nhì (phút 68) thì sao? Đó là sự khôn ngoan, tính mưu mẹo đúng kiểu Tây Ban Nha. Trước khi ghi bàn thắng ấy, Carzola đã rời khu trung tâm của mình chạy xiên ra phía trái, vòng ra ngoài các tiền vệ trung tâm của Liverpool để tới một vị trí mà không đối thủ nào có ý thức bám theo.
3-Thế đấy, theo giới bình luận Anh quốc, kết quả 2-0 này là sự gặp nhau giữa cái mạnh của đội này và cái… không mạnh của đội kia. Một bên là Arsenal, chủ trương chặt chẽ ngay từ đầu nhưng luôn có khả năng phát huy tính biến hóa đúng lúc đúng chỗ. Trái lại, bên kia là một Liverpool rất muốn biến hóa nhưng rốt cuộc vẫn tỏ ra xơ cứng hơn Arsenal.
Căn cứ trên diễn biến ở Anfield, giới bình luận bảo rằng Arsenal sắp tới mới thật là đáng gờm, nhờ những vị trí như Carzola kết nối giữa các tuyến, hình thành các pha phối hợp tam giác và giữ cho các đường chuyền đạt được nhịp độ cao. Ngược lại, Rodgers có thể làm gì cho Liverpool khá hơn thì chưa thấy nói. Biết nói gì đây, khi chủ thuyết “đá nhỏ, chuyền ngắn” của Rodgers cho đến nay chỉ mang lại một trận hòa và 2 trận thua nặng nề…
Hưng Nguyên tổng hợp