Guardiola nói với nụ cười châm biếm rằng mình “buồn vì không đứng đầu bảng chi tiêu”, ám chỉ rằng sáu đội khác — Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle và Liverpool — đã chi nhiều hơn. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy đó chỉ là một nửa sự thật.
Thực tế, Man City vẫn là đội chi tiêu lớn thứ ba trong thập kỷ qua, và chỉ riêng 13 tháng gần nhất họ đã vung hơn 430 triệu bảng cho tân binh — từ Marc Guehi, Antoine Semenyo, Rayan Cherki cho đến Donnarumma. Nhiều thương vụ “giá mềm” như Haaland hay Akanji là sản phẩm của một hệ thống tuyển dụng tinh vi, không phải dấu hiệu của thắt lưng buộc bụng.
Guardiola có lý khi nói Man City không tiêu số tiền lớn như Chelsea, nhưng ông quên rằng không CLB nào mua ít mà vẫn chi nhiều như Man City. Họ ít mua hơn, nhưng mỗi thương vụ đều ở mức lương cao nhất Premier League. Mức lương tổng của đội hình hiện tại ước tính vượt 420 triệu bảng/năm – cao hơn 20% so với Liverpool.
Điều giúp Man City “rớt hạng” trên bảng chi tiêu ròng chính là cách họ bán hàng thông minh. Trong 3 năm qua, đội bóng đã thu hơn 300 triệu bảng từ các cầu thủ hiếm khi ra sân: Cole Palmer, James Trafford, Yan Couto, Harwood-Bellis, Ferran Torres… Họ thậm chí lãi từ cả những thương vụ như Alvarez hay Mahrez, Zinchenko, Jesus – những người được bán khi giá trị đạt đỉnh. Nói cách khác, Man City chi tiêu ít hơn không phải vì tiết kiệm, mà vì họ quản trị như một tập đoàn, biết xoay vòng tài sản để hợp pháp với quy tắc lợi nhuận bền vững (PSR).
Nhưng vấn đề không nằm ở con số. Nó nằm ở thực tại khác – thứ mà Guardiola dường như đã bỏ lỡ: sức mạnh tài chính của Man City không còn mang lại ưu thế tuyệt đối.
Bảy năm trước, Man xanh thống trị Premier League nhờ khả năng mua bất cứ ai họ muốn. Giờ đây, Arsenal, Liverpool và Newcastle cũng có thể làm điều tương tự. Trong khi Man City chi 430 triệu bảng từ 2025, Liverpool đã chi 450 triệu; Arsenal tái đầu tư 380 triệu để trẻ hóa toàn diện; Newcastle đổ tiền xây lại đội hình sau khi vào top 4. Cán cân quyền lực tài chính đã dịch chuyển – và vì thế, Pep không còn “độc quyền” sức mạnh tiền bạc.
Man City từng thắng nhờ chi tiêu, nhưng giờ đối thủ cũng chi tiêu. Và khi mọi đội bóng đều mua siêu sao, lợi thế thực sự nằm ở năng lượng và chu kỳ đội hình. Ở khía cạnh này, Guardiola lại đang chậm hơn đối thủ. Rodri, De Bruyne, Bernardo, Stones, Walker đều trên 30 tuổi. Họ không thể chơi với nhịp độ cũ, và cũng không thể thay thế cùng lúc. Ba kỳ chuyển nhượng vừa qua của City – dù đắt đỏ – chỉ là hành trình vá víu: mua người cho hiện tại, không phải kiến tạo tương lai.
Hệ quả là trong mùa 2025–26, City đánh mất thứ từng định nghĩa họ: sự kiểm soát tuyệt đối. Dữ liệu từ Opta cho thấy City đã mất 11 điểm từ những trận dẫn trước sau hiệp một, nhiều nhất kể từ 2004–05. Trong tám mùa đầu của Guardiola, họ chỉ mất trung bình 0,24 điểm mỗi trận khi dẫn trước; mùa này con số ấy gấp đôi. Nếu Premier League kết thúc sau hiệp một, City sẽ dẫn đầu bảng với 12 điểm cách biệt – nhưng thực tế, họ kém Arsenal sáu điểm vì không còn đủ năng lượng giữ thế trận.
Guardiola đùa rằng mình “grumpy” vì CLB không tiêu nhiều hơn. Nhưng vấn đề không phải ở tiền, mà ở hiệu suất sử dụng đồng tiền. Khi một đội bóng chi hàng trăm triệu để gia cố nhưng vẫn đánh rơi chiến thắng, đó không còn là câu chuyện của chi tiêu – mà là dấu hiệu của chu kỳ suy giảm.
Trong bối cảnh Man City vẫn chờ phán quyết 115 cáo buộc tài chính, Pep chọn né tránh chủ đề này. Ông nói “đây là thực tế, không phải ý kiến”, nhưng “thực tế” ấy chỉ là phần nổi. Bên dưới, Man City vẫn là đế chế được xây bằng dòng tiền khổng lồ, chỉ khác rằng họ đang tiêu tiền cẩn trọng hơn – không phải vì họ muốn, mà vì họ phải như thế.
Guardiola có thể mỉm cười khi nhắc đến “bảng xếp hạng chi tiêu”, nhưng với giới quan sát, nụ cười đó che đi một sự thật khó chịu: Man City đang bước vào kỷ nguyên mà tiền không còn giải quyết được mọi thứ. Khi các đối thủ đủ mạnh để cạnh tranh về tài chính, Pep phải tìm lại lợi thế ban đầu của mình – sự sáng tạo chiến thuật. Nếu không, “thực tại mới” mà ông tự hào sẽ chỉ là lời biện minh cho một thời kỳ Man City dần đánh mất vị thế bá chủ.