Chuỗi 13 trận thắng của Chelsea có giá trị tượng hình rất lớn ở một giải bóng đá rất thích thống kê như bóng đá Anh. Chính vì thế khi Tottenham chặn đứng đà tiến đó với chiến thắng 2-0 tại White Hart Lane, ngay lập tức người ta trầm trồ “vậy là 3-4-3” đã bị giải mã.
Đấy chỉ là một kiểu đánh tráo khái niệm. Chẳng có cái gì được giải mã ở đây cả. Sơ đồ 3 hậu vệ chẳng phải là cái gì đó mới mẻ và mang giá trị tuyệt đối. Nói đúng hơn, mọi sơ đồ thi đấu đều có cách để “giải mã”, chẳng có bí mật gì ghê gớm, chính vì thế mà có thời điểm sơ đồ 3 hậu vệ có mấy ai dùng. Kể cả không cần biết về bóng đá, bạn cũng có thể biết là đá 3 hậu vệ thì luôn có khoảng trống giữa trung vệ và 2 hậu vệ biên. Thế nên luôn phải có một cặp tiền vệ trung tâm để khi phòng thủ, có thêm 2 ngừời lui về bịt lấy chỗ trống đó khi các hậu vệ biên dạt ra cánh. Tóm lại, có đá theo sơ đồ nào đi nữa thì mọi HLV đều có cùng một công việc: Tấn công thì có thể thiếu người chứ khi bị đối phương tấn công thì phải làm sao có đủ người để phòng ngự.
![]() |
Giới quan sát đang chờ xem Antonio Conte sẽ giúp Chelsea phản ứng ra sao sau thất bại.
Như vậy, cái gọi là “giải mã” sơ đồ 3-4-3 chỉ là phải làm sao đừng để cho Chelsea có đủ người khi tổ chức tấn công họ. Theo công thức đó, thì hoặc là phản công thật nhanh, hoặc là khiến cho các tiền vệ như Matic hay Kante không lui về kịp, khoảng trống khi đó tự nhiên sẽ xuất hiện.
Chính vì thế, sau trận thắng Chelsea, báo chí Anh hết lời tung hô Dele Alli, người ghi 2 bàn trong trận này. Alli đương nhiên là tài năng, nhưng anh ta được khen nhiều chủ yếu vì đó là một …cầu thủ Anh. Thực ra, nhân vật chính của trận thắng đó chính là Eriksen, cầu thủ đã ghi bàn duy nhất cho Tottenham ở trận lượt đi, là người chuyền 2 quả cho Alli đánh đầu ghi bàn, cũng là người có 2 pha dứt điểm khiến thủ thành Courtois phải trổ hết tài nghệ cứu thua. Tất cả các tình huống đó của Eriksen đều diễn ra ở khoảng cách 20-25 so với khung thành Chelsea, trong bối cảnh mà các tiền vệ trung tâm của Chelsea đều không can thiệp khi lùi về quá sâu để có đủ người phòng thủ còn các cầu thủ bên trên thì lùi không kịp để bịt các khoảng trống mà họ để lại ở trung lộ.
***
Như đã nói, sơ đồ nào thì cũng có cách hóa giải, nhưng biết là một chuyện, đủ sức làm là một chuyện và quan trọng hơn, có quen làm việc đó hay không lại là chuyện khác nữa. Đâu có đội bóng mỗi trận đá mỗi kiểu để phá lối chơi của đối phương. Thế nên, tại giải ngoại hạng Anh thì chỉ có Tottenham và Liverpool được xem là 2 đội có thể hóa giải Chelsea theo cách tự nhiên nhất, đó là chơi đúng sức thì sẽ thắng được mà không cần phải động não phức tạp.
Bởi khả năng pressing, dàn tiền vệ giàu thể lực và tốc độ của Tottenham, Liverpool mỗi khi tấn công sẽ ép Chelsea phải lùi sâu rất nhanh mà không kịp đưa thêm người về hỗ trợ. Cũng ở 2 đội bóng này, số cầu thủ có khả năng ghi bàn tính từ hàng tiền vệ trở lên đều phong phú, khiến cho Chelsea có đủ người thì cũng chẳng kèm hết được. Đây là lý do mà 2 bàn thắng của Tottenham đều có vẻ đơn giản nhưng sự xuất hiện của Alli với 2 quả đánh đầu thì hoàn toàn bất ngờ.
Trước trận thua Tottenham, Chelsea đã bị Stoke chọc thủng lưới 2 bàn theo những cách đơn giản nhất với số lượng cầu thủ tham gia ít nhất. Điều đó cho thấy cách để ghi bàn vào lưới Chelsea không phải là điều gì ghê gớm nhưng cần phải để ý là Chelsea đã thủng lưới đến 4 bàn trong vòng 2 trận, gấp đôi số bàn họ để thua ở 12 trận trước đó, là dấu hiệu cho thấy họ đã lơi lỏng sau chuỗi trận ấn tượng. Nói cách khác, để có thể “hóa giải” được Chelsea, không chỉ mạnh mẽ như Tottenham mà còn phải nhờ vào sự chểnh mảng của chính Chelsea.
Từ đó, trận thua Tottenham chỉ là điều đương nhiên sẽ đến và có thể chỉ khiến Chelsea mạnh hơn mà thôi. Chẳng có cái gì được “hóa giải” ở đây cả. Tottenham chỉ chứng minh một điều duy nhất đó là Chelsea có thể thua trận nhưng ngược lại, họ cũng cho thấy để thắng Chelsea thì phải cần có quá nhiều thứ mà đâu phải ai cũng có sẵn.
ĐĂNG LINH