“Chúng tôi gây sốc cả thế giới”
“Tất cả niềm vui, và cả những nỗi đau, đều trào dâng”, ông Manny Robles, sư phụ của “Gã mập ù” Andy Ruiz xúc động kể về cái khoảnh khắc mà ông đã khóc khi được chứng kiến đệ tử của mình gây ra một trong những cú sốc kinh hoàng nhất trong lịch sử đánh quyền thế giới, đấm gục Anthony Joshua “cơ bắp” ở hiệp đấu thứ 7 hôm 1-6 rồi, “Mọi thứ đều trào dâng khi bạn nhảy lên vì vui sướng, và la hét vì rằng, chúng tôi đã gây sốc cho cả thế giới”.
“Gã mập ù” Ruiz, với đôi tay dụng “lôi điện quyền”, với lối đánh thông minh và bằng cả trái tim, luôn nghe như nuốt lấy từng lời từ dạy dỗ từ sư phụ Robles, để rồi rút ra những bài học quý giá, để đấm ngã AJ “cơ bắp” thêm 2 lần nữa trong ván đấu thứ 7, khiến trọng tài phải cho trận đấu dừng lại, để chính thức trở thành nhà vô địch của cả WBA (Super), WBO, IBF và IBO.
“Nhiều người đồng cảm với Ruiz, câu chuyện về cậu ấy là bài học hy vọng”
Tạm lắng lòng suốt một khoảng thời gian sau cuộc lật đổ gây sốc, cuối cùng thì, sư phụ của Ruiz cũng lộ diện ở phòng tập luyện tại ngoại ô thành phố New York, tâm sự tất tần tật về những khó khăn, nghịch cảnh mà ông cùng đệ tử đã phải trải qua trong cuộc phiêu lưu trên đấy nước Mỹ, và làm sao để có được chỗ đứng ở đất nước khắc nghiệt này.
Là một người đàn ông khiêm tốn, thế nên, trước khi kể lại chi tiết và cuộc sống của bản thân mình hồi 12 năm trước, Robles đã nhấn mạnh tác động mà Ruiz đã tạo ra cho rất nhiều người, những người chưa hề nghe đến tên anh này, cho đến khi anh này đấm gục AJ “cơ bắp”.
“Tôi biết, chúng tôi đã làm nên lịch sử. Andy đã trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới người Mexico đầu tiên. Nhưng giờ đây tôi nghĩ, tất cả mọi người, thuộc mọi dân tộc, mọi nguồn gốc, từ khắp nơi trên toàn thế giới, đều đã giành được chiến thắng. Chúng tôi có sự đồng cảm nhiều hơn với một quyền thủ như là Andy, cho dù Anthony cũng là một chàng trai tuyệt vời, một VĐV khó tin”, ông Rboles nói.
“Phần lớn những người như chúng ta đều có điểm chung với Andy. Khi nhìn vào Andy, chúng ta như đang nhìn vào chính bản thân mình, và thấy rằng, mọi thứ đều có thể. Chúng ta có những đứa trẻ bị bắt nạt vì mập ù, hoặc vì màu da khác biệt. Nó là rất kinh khủng, nhưng câu chuyện của Andy chính là bài học cho sự hy vọng. Cậu ấy phải chịu đựng sự quấy rối vì cậu ấy không có một cơ thể thuộc hình mẫu như Joshua (tướng tá vạm vỡ, cơ bụng 6 múi). Cậu ấy thường bị trêu chọc vì vẻ ngoài của mình. Cậu ấy đã bị hoài nghi trong suốt cuộc đời, bởi vì Andy luôn quá thừa cân”, ông Robles trải lòng.
Giấc mơ “lạnh người” của Robles đưa Ruiz vượt qua bóng tối
Sau khi để thua “Tù trưởng Samoa” Joseph Parker bằng điểm số sau 12 hiệp đấu, ở trong trận tranh đai WBO hồi tháng 12-2016 (và đánh mất thành tích “bất khả chiền bại” đã dày công vun đắp trong quá khứ), Ruiz đã tìm về với sư phụ Robles. Nhưng anh đã rơi vào trạng thái trầm cảm trong giai đoạn mùa Hè năm ngoái, để rồi, cũng chính Robles đã dắt anh vượt qua đêm đen, đạt được chiến công lớn nhất trong đới người ở đầu mùa Hè năm nay.
“Cách đây 1 năm, Andy gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống và không thể chu cấp đầy đủ cho gia đình của mình. Cậu ấy đã sẵn sàng chấp nhận thất bại. Cậu ấy lạc lõng giữa bóng đêm, trong một thời kỳ đen tối nhưng tôi đã ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và tâm tình: “Này nhóc, đừng bỏ cuộc. Một năm sau kể từ bây giờ, mọi thứ sẽ khác đi. Tôi có một giấc mơ là cậu sẽ thượng đài với Anthony Joshua để tranh ngôi vô địch thế giới. Tôi thậm chí biết chính xác, cú đấm nào của cậu sẽ khiến anh ta gục ngã”, Robles tiết lộ thông tin “lạnh người”.
Liệu đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt nho nhỏ để khích lệ tinh thần của gã quyền thủ “mập ù”? “Tôi có giấc mơ như vậy đó”, Robles khăng khăng xác nhận, “Bởi vì tôi biết Andy là rất đặc biệt. Ngay cả khi cậu ấy không hiện thân trong phòng tập thể lực, tôi cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy: “Đâu rồi nhóc? Chúng tôi sẽ đón cậu”.
Joshua phải đấu với một quyền thủ có sư phụ hiểu rõ điểm yếu của anh
Thế rồi, Ruiz bất ngờ được trao cơ hội thượng đài với Joshua, khi đối thủ đầu tiên mà nhà vô địch lựa chọn, là Jarrel Miller “Bé Bự” dính phốt doping, bị treo găng. Ở thời điểm đó, Ruiz chỉ là 1 trong những ứng viên cho vị trí “hình nhân thế thân”, vì ai cũng nghĩ rằng, nếu anh thượng đài với AJ “cơ bắp”, anh chỉ là “hình nhân thế thân chịu đấm ăn xôi”.
Nhưng để tranh được vị trí mà “nhiều con thiêu thân muốn bay về phía ánh sáng chói lòa của Joshua”, Ruiz có lợi thế cực lớn - anh vừa thượng đài và đấm gục một đối thủ có vẻ ngoài gai góc khổng lồ, cao đến 2 mét 01. Có thể, phía Eddie Hearn đã nghĩ rằng, Ruiz biết ra quyền, và sẽ không quá sung sức với 2 trận đấu chỉ trong vòng 2 tháng trời, chính là đối thủ thích hợp để AJ ra mắt hoành tráng trên đất Mỹ. Và ông ta đã chọn Ruiz, mà không ngờ, mình đã biến giấc mơ của sư phụ Robles thành… “một cơn ác mộng” dành cho quyền thủ con cưng của mình.
Robles rất lọc lõi với nhưng chiêu thức, chiến thuật đánh quyền. Ông thừa biết Joshua hay có xu hướng thả tay trái xuống sau khi tung ra một cú đấm thọc. Vì thế, ông ấy luôn cảm thấy, Joshua quá sơ hở để bị đấm knock-out bởi một quyền thủ có cú “quai búa” bằng tay phải.
Ông khuyến khích tấn công từ bên trong, sử dụng nhiều góc độ ra quyền để chống lại một đối thủ bự con hơn hẳn, và sử dụng nhiều những cú đấm vào nửa dưới cơ thể (vào gan, thận) để khiến Joshua kiệt sức. Họ cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cú “quai búa” tay phải để đập vỡ tượng đài thần bí của Joshua.
Như một hệ quả sau đó, Ruiz, rất thoải mái trước trận trạnh đai vô địch thế giới thứ 2 của mình. “Các quyền thủ luôn được nuôi dưỡng bởi tinh thần của những sư phụ. Nếu bạn giữ được sự thư thái và lạc quan, họ cũng sẽ tương tự như vậy. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, họ sẽ cảm nhận được điều đó. Công việc của bạn, những HLV, là duy trì sự lạc quan, bàn về chiến thuật và càng bình tĩnh nhiều càng tốt. Nhưng vâng, Mike Tyson từng nói rằng, mỗi người đều có kế hoạch cho riêng mình cho đến khi bị ăn quyền vào mặt”, sư phụ của Ruiz hồn nhiên nói.
Vậy thì, Robles đã phản ứng như thế nào, khi Ruiz mới là người đầu tiên ngã xuống sàn đài? HLV Robles kể: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi có một đệ tử bị đấm gục trên sàn đài. Và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Tôi vẫn giữ được sự thoải mái. Điều tiếp theo chính là, Andy đấm gục Joshua những 2 lần, với 2 cú ra quyền phải cực nặng. Nhưng bạn không được làm quá với chuyện đó. Bạn phải để cho đệ tử của mình tiếp tục bình tĩnh và tuân thủ triệt để chiến thuật đã được đề ra. Đương nhiên, trong lòng tôi rất phấn khích, tuy vậy, tôi biết, Joshua vẫn còn rất nguy hiểm. Chắc chắn, chúng tôi phải có một số thay đổi có lợi cho Andy”.
Rồi khi kết cục xảy đến, với việc Joshua đờ đẫn và bị đánh bại, Robles không phải thành viên duy nhất trong gia đình của Ruiz rơi nước mắt. “Tôi có 2 đứa con song sinh, năm nay 25 tuổi, và một trong số những con trai của tôi, Manny Robles Jr, đứa con thứ 3, cũng đang là một quyền thủ chuyên nghiệp sở hữu thành tích 18 trận toàn thắng (phải chăng, việc ông nói: “Đây không phải lần cuối cùng tôi có đệ tử bị đấm ngã trên sàn đài”, là ám chỉ rằng, ông lại sẽ trở thành sư phụ của cậu con trai thứ 3 này, nhưng trên sàn đài chuyên nghiệp?). Tất cả đều tệ tựu chung với vợ tôi và đứa con gái út. Vì thế, tôi rất vui sướng. Tôi muốn gia đình tôi là chứng nhân của chiến thắng này”, Robles tiếp tục tâm tình.
“Vợ tôi nhận ra rằng, rất khó để xem hết trận đấu. Con tôi nói rằng, mẹ của chúng luôn cúi đầu xuống và cầu nguyện cho Andy. Ngay khi trận đấu kết thúc, đám trẻ có nói: “Mẹ ơi, chúng ta đã thắng. Cô ấy thậm chí không thể tin nổi. Cô ấy gục xuống và khóc òa. Các con của tôi cũng ôm lấy nhau và khóc. Tôi chưa từng thấy con trai mình rơi nước mắt trước đây. Nó khóc như một đứa bé. Thật không thể tin nổi”.
Câu chuyện của vị sư phụ, vốn là trẻ nhập cư phi pháp
Robles bắt đầu khóc khi nói chuyện với các phóng viên sau trận đấu, giờ đây, trong phòng tập thể lực lặng thinh không có một tiếng động nào, ông bắt đầu giải thích tại sao: “Câu chuyện của tôi là về một cậu nhóc nhập cư phiêu lưu đến nước Mỹ khi còn rất nhỏ. Cha mẹ của tôi cố gắng tìm một cuộc sống tốt hơn cho tất cả chúng tôi. Khi đó, tôi mới 6 tuổi và các bạn có thể hình dung được sự khó khăn là như thế nào? Đến với một đất nước xa lạ, không biết nói tiếng bản xứ, đến trường học với những đứa trẻ chỉ toàn nói tiếng Anh. Là một người nhập cư, tôi không thể có được nền giáo dục đúng đắn. Tôi cũng không thể kiếm được việc làm vì không có bất kỳ tài liệu chứng minh bản thân nào, cũng như không có số an sinh xã hội. Tôi là một người nhập cư phi pháp”.
“Cô ấy thật sự cũng đến từ thành phố quê tôi ở Mexico, Guadalajara. Sandra trở thành công dân Mỹ đầu tiên, sau đó cô ấy đã nộp giấy tờ cho tôi. Đó là cái cách mà tôi trở thành cư dân của nước Mỹ. Khoảnh khắc tôi trở thành cư dân Mỹ, tôi đi học. Khi đó tôi đã 34 tuổi rồi. Hãy tưởng tượng ở nước Mỹ năm 34 tuổi mà vẫn chưa có hộ chiếu. Hãy tưởng tượng việc không thể có công việc với một múc lương xứng đáng. Sau khi đi học được 4 năm, tôi lấy được bằng là nghề mộc. Cuộc sống vốn là sự kiên trì”, ông Robles xúc động kể.
Vào năm 2009, Robles tham gia vào hoạt động của quyền Anh nghiệp dư, khi huấn luyện cho con trai của mình. “Tôi làm thợ mộc vào ban ngày và đến phòng tập vào ban đêm. Các học trò của tôi bắt đầu giành chiến thắng ở các giải đấu khi vực, tiểu bang rồi các giải vô địch quốc gia. Tôi bắt đầu nhận được sự công nhận. Nhưng ngay cả khi tôi là một HLV của đội tuyển Mỹ, tôi vẫn chưa phải là một công dân. Tôi chỉ là một cư dân chưa có hộ chiếu, một thường trú nhân. Ở giải vô địch thế giới hồi năm 2011, một HLV khác thấy hộ chiếu Mexico của tôi. Ông ta nói: “Anh không được phép ở đây”. Điều này khiến tôi tổn thương rất nhiều. Nhưng ồ, các đứa trẻ đã ôm chầm lấy tôi để xoa dịu cho tôi”, Robles nói.
Cũng ở cùng giải đấu này, Robles có cơ hội gặp Joshua: “Tôi tôn trọng Anthony Joshua, như là một người đàn ông. Cậu ấy là một người khiêm tốn và tốt bụng. Cậu ấy chỉ giành tấm HCB, tuy nhiên, tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng với tấm HCV. Sau trận đấu, chúng tôi ngồi cùng xe buýt. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu nhỏ ủ rũ với tấm HCB trên cổ. Ai biết tận sâu thẳm trong lòng, cậu ấy nghĩ gì. Tôi có chúc mừng cậu ấy và chúng tôi chụp chung một tấm hình. Cậu ấy vẫn là con người tương tự sau này”.
Joshua đã và vẫn đang bị chỉ trích vì đã chấp nhận thất bại trước Ruiz quá dễ dàng. Anh cũng được yêu cầu bỏ rơi sư phụ Robert McCraken của mình. Nói về vị HLV này, và tình cảm mà AJ dành cho ông, Robles đưa ra suy nghĩ: “Ông ấy đã đánh mất rất nhiều sự nhiệt tình. Thật là kinh khủng, nhưng Joshua là rất trung thành”.
Bốn quyền thủ, 4 học trò giỏi nhất của Robles, từ Oscar Valdez, Jessie Magdaleno, đến Dominic Breazeale (người mới bị Deontay Wilder “cuồng nộ” hủy diệt ngay ở trong hiệp 1 của trận đấu diễn ra hôm 18-5) và Michael Conlan, đều đã rời bỏ Robles.
Hai người đầu tiên đều đạt tầm cỡ vô địch thế giới, khi Breazeale từng 2 lần tranh đai vô địch tối thượng (và trớ trêu là, ngoài trận thua Wilder, anh này cũng từng thua AJ hồi năm 2016), còn Conlan là một võ sĩ có triển vọng sáng lạn. Tuy các quyền thủ này đã không còn trung thành với Robles, nhưng ông muốn nhấn mạnh là, ông không hề có suy nghĩ hận thù, và vẫn là bạn của Valdez hay là Conlan. Mỗi người đệ tử đều có lý do riêng để rời đi, như Conlan là ví dụ, cần phải tập luyện gần nhà, ở Belfast. Nhưng sự mất mát, sự chia ly nào lại không gây đau đớn?
“Trường hợp của Valdez là rất khác biệt”, Robles lý giải, “Oscar không muốn rời đi. Ông bầu của cậu ấy (Frank Espinoza) và cha của cậu ấy có những ý tưởng riêng dành cho cậu Oscar. Cậu ấy ra đi cùng với mọi võ sĩ mà Espinoza quản lý. Ông ta phủi tay với tôi vì những lý do chính trị nằm ngoài quyền Anh, không phải vì trình độ huấn luyện của tôi (Valdez hiện đang là nhà đương kim vô địch hạng lông của WBO, anh mới bảo vệ thành công đai vô địch hôm 8-6 rồi, bằng chiến thắng sau 12 hiệp đấu trướcJason Sanchez)”.
Khi Ruiz trở thành nhà vô địch thế giới, bất chấp mọi tỷ lệ cược lại dự báo điều ngược lại, Robles đã nói: “Nó khiến tôi nghĩ đến những tháng năm thăng trầm, mất đi những người thân thương, mất hết công việc, mất cả nhà cửa, rồi mất các quyền thủ đệ tử, mất tất cả mọi thứ, nhưng không hề mất đi hy vọng của mình”.
Trên đỉnh vinh quang và phần 2 của cuộc hành trình
Giờ đây, khi Robles và Ruiz đang trên đỉnh vinh quang, liệu ông có tin rằng, trận tái chiến với Joshua, sẽ đưa ra một kết quả tương tự: “Chắc chắn, Joshua sẽ đến với một chiến thuật mới. Nhưng chúng tôi cũng sẽ như thế. Tôi sẽ nhìn vào Joshua, để xem chúng tôi tiến bộ đến mức nào. Tôi tôn trọng Joshua, vì cậu ấy không đổ thừa trận thua cho bất kỳ lý do nào. Cậu ấy là một chiến binh, và mỗi khi các đấu sĩ bước lên sàn đài, họ đã đặt mạng sống của mình trên một đường kẻ”.
Làng quyền hạng nặng vốn đầy rẫy những mưu mô, vả Robles đã nói: “Kỹ năng giúp chi trả hóa đơn, và Tyson Fury (người sẽ thượng đài với võ sĩ người Đức Tom Schwarz vào cuối tuần này) có những kỹ năng đó. Nhưng Deontay Wilder có sức mạnh. Đó là kiểu sức mạnh khiến bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra”.
Vậy thì, liệu gã học trò “mập ù” của Robles có khả năng thi thố tay quyền, đánh bại cả 3 quyền thủ nổi tiếng nhất của làng quyền hạng nặng thế giới? “Hoàn toàn tuyệt đối. Andy Ruiz có thể thi đấu với bất kỳ ai. Cậu ấy đã chứng tỏ điều đó”, Robles tuyệt đối tin tưởng vào người học trò của mình.
Hôm thứ Hai rồi, ông và Ruiz đã bay về nước để để gặp gỡ Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador: “Thật quá đặc biệt. Mọi thứ đều rất tuyệt vời”. Robles cũng đã bật cười khi nghe phóng viên nói rằng, sẽ là ít tuyệt vời hơn nếu họ được gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Cha của Andy đã gọi điện thoại và hỏi: “Này, chúng tôi sẽ đi xem show diễn của Jimmy Kimmel (một MC kiêm nhà sản xuất một chương trình truyền hình trò chuyện đêm khuya). Hai người tham gia cùng chúng tôi chứ? Nhưng tôi đã từ chối: “Không, tôi đang làm việc rồi”. Tôi đã quay trở lại phòng tập ngay khi có thời gian”, ông Robles kể.
Đó là một "mánh khóe" của Robles, để Andy nhìn thấy và tuân theo thái độ chăm chỉ của sư phụ mình: “Andy là nhà vô địch thế giới. Vì thế, chúng tôi phải bảo đảm chắc chắn, cậu ấy giữ được sự kỷ luật và có sơ sở vững chắc. Công việc của tôi là giữ cho cậu ấy đi đúng đường, và nhắc nhở rằng, điều gì đã đưa được cậu ấy đến tận đây. Tôi biết Andy sẽ lắng nghe. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều thứ để rồi dễ dàng vất bỏ tất cả sao?”