Ngay ngày khai cuộc, ấn tượng lớn nhất của V-League vẫn là những màn đấu võ.
Trên sân Cẩm Phả, đội bóng lần đầu thăng hạng Than Quảng Ninh gặp đội chưa từng rớt hạng SLNA. Ngay lập tức, đội Than Quảng Ninh phải tiếp nhận ngay sự khốc liệt của V-League, khi đội khách quay về lối chơi “chém đinh, chặt sắt” dù có Lê Công Vinh trong đội hình và được đánh giá cao hơn chủ nhà.
Trên sân Lạch Tray, cả đội khách lẫn đội chủ nhà đều “đánh võ” thay vì đá bóng. Sự quyết liệt của trận đấu này được dự báo, khổ nỗi trọng tài chính lại thổi quá yếu, bỏ qua nhiều tình huống nguy hiểm. Như trường hợp của thủ môn Thanh Hóa đã ôm được bóng vẫn lao cả 2 chân vào tiền đạo đối phương, vẫn vô sự! Hay tình huống đạp thẳng vào bụng tiền đạo đội Thanh Hóa của hậu vệ Hải Phòng cũng được trọng tài bỏ qua.
Hoặc tiền đạo Mạc Hồng Quân (TH) bị đánh nguội gục xuống sân, cũng chẳng thấy ai bị phạt. Một trận “đấu võ” như vậy mà chỉ có 5 thẻ vàng. Chẳng hiểu sao, một trận đấu có nhiều “ân oán” như thế lại phân công trọng tài có tiếng là “nhát tay” như ông Nguyễn Đức Vũ điều khiển?
Thậm chí, đến trận đấu của 2 đội vừa thăng hạng tại Quảng Nam cũng có đến 7 thẻ vàng dù chỉ có 1 bàn thắng. Số thẻ vàng đó ít vì trọng tài Phùng Quốc Quân nhẹ tay.
Trước giải, Công ty VPF lẫn BTC V-League đã tuyên bố sẽ quyết liệt tìm cách triệt tiêu bạo lực, để hình ảnh V-League được khôi phục trong mắt người hâm mộ, nhưng mới ngay vòng đấu đầu tiên, bạo lực đã tràn lan, còn chất lượng thi đấu thì vẫn cứ kém. Đấy là chưa nói, năng lực trọng tài vẫn là một mối lo ngại khi tại buổi kiểm tra đầu mùa, đến 13 trọng tài bị loại vì… thiếu thể lực, trong khi số trọng tài đạt hạng xuất sắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đá thì xấu, trọng tài thì kém, áp lực thi đấu lại đè nặng, xem ra V-League 2014 khó mà có đột biến gì về chất lượng.
ĐĂNG LINH